Chương 26.2. Bóng rổ (Phần II)
"Này, sao lạ quá vậy?" Nhỏ thở một cách mệt nhọc vừa hỏi. Nhỏ cúi người, chống tay vào đầu gối, đang vào đầu đông mà mồ hôi mồ kê cả đống, tóc dính bết lại. Nó đang đùa cái gì vậy chứ? Chơi từ lúc hơn 4h sáng, bây giờ đã là 6h rồi mà nó vẫn còn chơi, bình thường thì nó chỉ chơi có 1h là đã chán rồi, cũng không hẳn như thế, chỉ là do nó sợ nhỏ mệt mà thôi. Tuy nhỏ có thể chơi bóng rổ một lúc lâu nhưng ai kêu từ nhỏ thể chất của nhỏ đã yếu làm chi, nên bây giờ chơi quá lâu thì sẽ có hại đến thân thể, mặc dù không phải vấn đề gì lớn nhưng nhỏ ít nhất cũng phải nằm giường 1 ngày để hồi sức.
"Có vấn đề?' Nó đưa ánh mắt lạnh lùng về phía nhỏ hỏi. Cả người nó cũng đầy mồ hôi cũng chẳng kém gì nhỏ nhưng tuyệt nhiên không hề thở mạnh như nhỏ.
"Tớ mệt." Nhỏ bất mãn nói. Sao đầu óc của nó hôm nay có vấn đề à? Sao mà việc thể chất yếu của nhỏ mà cũng quên được chứ?
"..." Nó im lặng một lúc rồi hơi nghiêng đầu, đáp, "Vậy nghỉ đi, Lâm chơi tiếp cùng tớ cũng được."
Nhỏ chính thức hóa đá, miệng mở to hết cỡ đủ để nhét một quả trứng gà vào. Đùa cái gì vậy chứ? Để cô cùng nhỏ đấu lại nó cũng đã gọi là cực kỳ cố gắng rồi chứ nói gì đến việc cho cô một mình đấu với nó được? Phải nói là có thể trong một số vấn đề nào đó thì cô và nhỏ hơn nó nhưng tuyệt đối về phần bóng rổ thì nó vượt trội hơn hẳn so với cô và nhỏ. Nhỏ thì thể chất vốn yếu kém nên không nói làm gì, đơn giản chỉ vì ba mẹ ông bà lo lắng cho đứa con đứa cháu cưng nên không, chính xác là không bao giờ, cho nhỏ hoạt động thân thể quá lâu. Còn cô thì chính là con người của sự bận rộn đúng nghĩa, sáng trưa chiều tối khuya, toàn bộ thời gian trong một ngày bình thường của cô chính là xử lý công việc của Tập Đoàn Phạm thị, xử lý công việc ở văn phòng thám tử, còn có xử lý thêm công việc của tộc họ Phạm nữa, rất hiếm khi có thời gian động vào việc đi ra khỏi mớ giấy tờ của công việc, nói chi đến việc chơi bóng rổ. Còn nó, tuy nó bận rộn cũng chả kém gì cô nhưng dưới nó có một đứa em gái cùng một người chị họ đều có khả năng làm việc vô cùng cẩn thận và chỉn chu nên nó có thể thoải mái quăng một số việc cần làm ở Tập Đoàn Trịnh thị cho cô em gái cùng cô thư ký nghiêm khắc tỉ mỉ cần mẫn họ Liễu, những việc cũng khá quan trọng ở tộc cho cô chị họ, còn chính bản thân chỉ suốt ngày vùi đầu vào máy tính để nghịch, nếu có thời gian rảnh thì lại chơi bóng rổ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hồ sơ những nhân vật đã được xuất hiện qua]
=> Trịnh Quỳnh Tuyết:
- Là nhị tiểu thư được rất ít người biết đến của Tập Đoàn Trịnh thị. Là em gái song sinh của Trịnh Quỳnh Băng, nhưng không được mọi người thường xuyên nhắc đến vì đã bị hoàn toàn che lấp bởi hào quang chói lọi bốn phương tám hướng của cô chị song sinh của mình. Gia thế thì đương nhiên chính là giống Trịnh Quỳnh Băng rồi.- Xinh đẹp cũng không kém gì nó, đặc biệt có một đôi mắt màu xanh trầm lặng như hồ nước thu khiến người khác như bị xoáy sâu vào đó.- 17 tuổi. IQ: 900/300. Cao 1m73.- Nếu nói Trịnh Quỳnh Băng thích diễn kịch trước mặt người khác, luôn tỏ vẻ lạnh nhạt ta đây không quan tâm thì Trịnh Quỳnh Tuyết chính là một con người lạnh nhạt theo đúng nghĩa. Ai hỏi gì cũng chỉ nhìn thẳng vào mặt người đối điện nhưng thực ra là nhìn về phía xa xăm nào đó và lười nhác mở miệng trả lời với ngữ điệu không mặn không nhạt, đều đều răm rắp như một cái máy được lập trình sẵn, những đoạn cần lên xuống giọng cũng chỉ đọc theo một cách ngang đến mức không thể ngang hơn. Riêng đối với chị của mình là Trịnh Quỳnh Băng thì là vô cùng ngưỡng mộ, nói chuyện với chị cũng có ngữ điệu và vài phản ứng của con người bình thường, còn đâu nếu không phải Trịnh Quỳnh Băng thì đối với ai cũng chỉ nhạt và nhạt như nước ốc.- Đã tốt nghiệp 6 trường Đại Học danh giá nhất trên thế giới.- Xuất sắc đủ loại võ và rất rất rất giỏi trong việc sử dụng kim châm tẩm độc.=> Huỳnh Thanh Liên:- Là người chị họ mà Trịnh Quỳnh Băng kính trọng cùng yêu quý nhất trong Huỳnh gia tộc. Là con gái của anh trai của mẹ của Trịnh Quỳnh Băng. Là trợ lý đắc lực dưới quyền của Trịnh Quỳnh Băng trong gia tộc họ Huỳnh. Là chị gái của Huỳnh Thanh Trúc. Trước đây từng được định là Tân Tộc Trưởng của Huỳnh gia tộc nhưng lại không thích nên đã từ chối và là một trong những người đưa tên Trịnh Quỳnh Băng lên làm Tân Tộc Trưởng.- Xinh đẹp và sắc sảo như một bức tranh được họa lên một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Dáng người chuẩn đến từng cm.- 22 tuổi. IQ: 850/300. Cao 1m70.- Tính tình hào sảng phóng khoáng nhưng tỉ mỉ cần mẫn, đối xử với ai cũng rất hợp lý nên rất được lòng của trưởng bối trong gia tộc. Đối với những người mình tin cậy cùng thương yêu thì tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng lịch sự nhã nhặn, còn đối với những người tuy có quan hệ làm ăn nhưng lại không thân thiết cùng đáng tin cậy thì đối xử cũng lịch sự nhã nhặn nhưng lại vô cùng xa cách. Tuy nhiên đối với Trịnh Quỳnh Băng thì vô cùng trẻ con và rất thích làm nũng.- Đã tốt nghiệp 8 trường đại học danh giá nhất trên thế giới.- Khá thành thạo về các loại võ và chuyên gia về súng.=> Huỳnh Thanh Trúc:- Là người chị họ cũng khá thân thiết với Trịnh Quỳnh Băng trong Huỳnh gia tộc. Là con gái của anh trai của mẹ của Trịnh Quỳnh Băng. Là em gái của Huỳnh Thanh Liên. Là một trong những người có quyền đưa tên Trịnh Quỳnh Băng lên làm Tân Tộc Trưởng.- Xinh đẹp và dễ thương giống một con búp bê có sự sống.- 16 tuổi. IQ: 500/300. Cao 1m67.- Tính tình thì trẻ con giống con nít nhưng lại suy nghĩ khá tỉ mỉ trước khi làm bất cứ điều gì tuy nhiên khi làm việc gì cũng tùy theo hứng thú mà làm, thích thì làm, không thích thì mặc kệ nên rất hay làm cho trưởng bối trong tộc phải đau đầu. Rất ghét những người con nhà giàu mà kệnh kiệu, ra vẻ ta đây là nhất nên đối xử với những người bạn trong cùng lớp vô cùng lạnh nhạt nên mọi người trong khối 10 hay gọi là chảnh.- Hiện đang học lớp 10A3 của trường Wassthy. Lực học luôn luôn đứng trong top 10 người đứng đầu của khối.- Thành thạo karate cùng judo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thôi, dừng lại đi." Cô cau mày nhìn nó. "Đã 6h15 rồi.""..." Nó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ vẫn đang lăn trên sân rồi không trả lời, quay người đi về phía ký túc xá."...Cậu ta càng ngày càng kỳ lạ." Nhỏ bước đến đập một phát vào vai cô, rồi ngay tức khắc nhận được một cái lườm giết chết được người từ phía cô."Cậu...có biết mình vừa làm gì không?" Cô nhếch miệng lên thành một nụ cười ma quỷ."Ách, tớ xin lỗi...xin lỗi mà...tha cho tớ..." Nhỏ toát mồ hôi nói. Bàn tay đang đặt lên vai cô từ từ chậm rãi run run rút lại.Mỗi một câu xin lỗi thì nhỏ lại lui về phía sau một bước, cô thì lại tiến thêm một bước. Cuối cùng tình cảnh là nhỏ chạy trối chết đằng trước còn cô đi thong thả, tay đút túi quần đằng sau. Thực ra cũng không phải thong thả. Mà là nửa chạy nửa bộ thì đúng hơn, nhìn vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân không hề thay đổi nhưng sải chân thì dài hơn bình thường rất nhiều. Rõ ràng là tức giận mà vẫn ra vẻ bình thường.