Chương 30. Ngày thứ bảy nhàn hạ.
“Vậy mấy đứa có cần chị giúp không? Chị thông minh này, tài giỏi này, xinh đẹp này, dễ thương này, v.v…” Huỳnh Thanh Trúc đột nhiên nói rồi biến thành lải nhải một đoàn dài mà đa số là khen mình khiến sắc mặt tụi nó sa sầm lại thấy rõ.
“Bà chị, tự khen mình xong chưa?” Cái chất giọng lành lạnh của cô cắt ngang lời nói của Huỳnh Thanh Trúc. Trong giọng nói chứa vài phần không kiên nhẫn cùng tức giận và bất đắc dĩ.
“Nói hoài không chán à?” Nhỏ khẽ nhíu nhíu mày nhìn Huỳnh Thanh Trúc nói. Dù sao nhỏ cũng không tính là thân thiết với Huỳnh Thanh Trúc nên khi nói chuyện luôn có một phần khó chịu, ba phần cảnh giác, hai phần xa cách, ba phần lạnh nhạt và một phần chán ghét. Nhỏ nhìn thì có thể là một đứa mít ướt, hay cười và dễ để làm quen cùng trở nên thân thiết nhất nhưng thực ra thì ngược lại. Nó là một người rất thích diễn kịch, luôn luôn đeo lên mình chiếc mặt nạ lạnh nhạt và vô cảm, nhưng chính vì thế mà nó luôn có lúc mềm yếu. Cô là một người rất thích đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay nhưng lại rất dễ dàng trở nên thân thiết với những người đã được nó thông qua. Còn nhỏ, nhỏ là một người sống khép kín, nội tâm, rất lâu sau mới trở nên thân thiết với người khác, huống chi Huỳnh Thanh Trúc là người nhỏ gặp qua có vài lần.
“Chị nghĩ mình giúp được sao?” Nó lười nhác mở miệng rồi lùi dần về phía bóng khuất trong góc sân thượng.
“Có vẻ là không.” Huỳnh Thanh Trúc rầu rĩ đáp rồi rất biết thời thế mà im miệng lại, không nói gì nữa.
---------------------------------------------
Ngày hôm sau là Thứ Bảy.
Trời trong xanh mát mẻ, có vài bóng mây lác đác, không khí trong lành thoải mái, dường như có thể xua tan mọi mệt mỏi.
Vì là hai ngày cuối tuần nên nhà trường cho phép toàn thể học sinh được phép về nhà mình, không nhất thiết phải ở lại ký túc xá trong hai ngày Thứ Bảy cùng Chủ Nhật. Do vậy, trong sự tiếc nuối vì không được ở lại với tụi nó, Huỳnh Thanh Trúc đã bị bố mẹ lôi lôi kéo kéo về Biệt thự của nhà mình. Trước khi về, Huỳnh Thanh Trúc còn đưa ánh mắt cún con rưng rưng nước mắt nhìn nó với vẻ cầu xin: Làm ơn em hãy bảo bố mẹ chị cho ở lại trường đi mà. Đơn giản chỉ vì Huỳnh Thanh Trúc trước đó đã hứa với cả nhà là sẽ trở về để cùng đi chơi xa hai ngày, tất nhiên là nếu Huỳnh Thanh Trúc cô biết trước rằng tụi nó đang ở trường Wassthy thì đời nào Huỳnh Thanh Trúc cô mới đồng ý với bố mẹ.
Còn tụi nó thì vô cùng hạnh phúc vì đã quăng được một cái con người phiền phức lắm miệng như Huỳnh Thanh Trúc ra sau lưng rồi, nên khi thấy khuôn mặt cún con của Huỳnh Thanh Trúc, cả ba không hẹn mà cùng nói: 'Đi chơi vui vẻ!' rồi tiêu sái quay người bước đi, để lại đằng sau là Huỳnh Thanh Trúc với gương mặt bi phẫn cùng đau thương, y như là một bà vợ bị chồng ruồng bỏ khiến cho tụi nó đồng thời khinh bỉ.
Nó hôm nay tâm tình khá tốt nên đã sắn tay áo vào bếp làm bánh xốp kem hương đủ loại, vô cùng hấp dẫn và rất hào phóng mời hắn ăn cùng.
"!" Hắn bất ngờ sau khi cắn một miếng bánh, đôi mắt mở to hết cỡ như thể tròng mắt sẽ rơi cả ra ngoài. Thực sự là... cực kì cực kì ngon! Lúc đầu hắn cũng không tin tưởng lắm vào tài năng nấu nướng của nó. Vì dù sao hắn cũng là một thiếu gia của Tập Đoàn đứng đầu thế giới, món cao lương mỹ vị nào mà chẳng đã nếm qua nên một món bánh xốp kem đâu thể khiến hắn tin tưởng vào. Đó là một lí do. Lí do thứ hai, là vì nó chỉ là con của một nhân viên bình thường, làm gì có chuyện nấu ăn ngon hơn được những đầu bếp nổi tiếng tầm cỡ thế giới cơ chứ. Vì vậy, đó là lí do hắn không thể nào tin nổi món bánh xốp kem này sẽ ngon đến như vậy.
"Được không?" Nó hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn như tia laze, không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào từ hắn. Trong lòng nó có chút hồi hộp cùng lo lắng và mong chờ, nó đã không đụng đến nấu ăn hơn 1 năm rồi, không biết lần đầu tiên động đến nấu ăn sau 1 năm liệu chất lượng có giảm đi hay không...
"Ừ, ngon lắm." Hắn đáp rồi rất thản nhiên ăn tiếp.
Tiếng chuông cửa phòng VIP1 vang lên khiến hắn cùng nó đang ngồi ở phòng khách đều đồng thời quay đầu về phía cửa rồi đồng thời quay mặt nhìn chằm chằm vào nhau, bắt đầu đánh nhau bằng ...mắt.
Ánh mắt của nó như muốn ra lệnh: Cậu ra mở cửa. Tôi đã nấu cho cậu ăn rồi.
Hắn cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn lại: Cậu đi mà mở, rõ ràng đây là phòng tôi, cậu phải nghe theo tôi.
Nó: Cậu là chủ phòng thì phải ra mở cho khách chứ?
Hắn bại trận, liền bỏ cuộc rồi bỏ nốt miếng bánh vào miệng, bước vào nhà bếp, rửa sạch sẽ mặt mũi rồi mới đi ra mở cửa phòng. Hắn mở cửa ra thì thấy khuôn mặt của hai người cô và nhỏ đang dựa lưng vào hai bên cửa. Hắn ngó đầu vào phòng khách rồi nói, "Là Thế Lâm và Quốc Anh."
Nó nghe thế thì đứng dậy rồi bước về phía cửa phòng, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô và nhỏ đi theo mình rồi tụi nó cùng nhau tiến về phòng nó. Khi cô và nhỏ đi qua phòng khách, nhìn thấy món bánh kem xốp trên bàn thủy tinh trong suốt ánh tím lấp lánh huyền ảo được mạ vàng thì đều đồng thời sửng sốt một chút rồi đưa ánh mắt hoài nghi về phía nó.
"Ăn không?" Nó hỏi.
"Ừ." Nhỏ cười mỉm một cái rồi tiến đến chiếc bàn rồi cầm một cái dĩa lên, xiên một miếng bánh lên, cho vào miệng, một lúc sau mới quay người lại nhìn nó, hỏi, "Cậu làm à?"
"Ừ." Nó không mặn không nhạt đáp.
"Ừ, tay nghề vẫn không lụt đi chút nào." Cô nói trong khi đang chờ kem trên bánh hòa tan trong miệng. Vẻ mặt lạnh lùng băng sơn vẫn vậy nhưng rõ ràng đã trở nên gần gũi hơn nhiều.
"Đương nhiên rồi." Nó có chút tự hào nói. Rồi sau đó chợt nhớ ra cái gì đó, nói, "Vào phòng tớ một chút. Phiền cậu rửa đồ vậy, Trần-Đại-Thiếu-Gia à." Nó tươi cười nói rồi đưa cô và nhỏ lên phòng mình. Để lại hắn vẫn đang đứng như trời trồng ở trong phòng khách. Hắn im lặng rồi quyết định quay trở về phòng mình để làm tiếp công việc ở Tập Đoàn do bố hắn gửi đến, còn về phần rửa đồ kia thì... để sau vậy! Hắn còn bận lắm =))
Trong phòng của nó.
"Này, đã xem được lịch làm việc của bà Mary Dolia chưa?" Cô khẽ cau mày hỏi rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, lờ đi ánh mắt cảnh cáo của nó như thể đây là nhà của mình vậy.
"Bao giờ bà ấy đến đây?" Nhỏ cũng tiếp lời rồi đưa lưng dựa vào cái bàn làm bằng gỗ lim được để ngay sát cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ.
"Có thể là tuần sau hoặc tuần sau nữa." Nó nói rồi cười nhẹ, "Người nổi tiếng mà, lịch làm việc luôn luôn đầy ắp, cũng thay đổi liên tục nữa."
"Ừ, xem ra phải ở lại đây lâu đó." Nhỏ nói rồi không khí lại trở nên im lặng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất xin lỗi mọi ng` vì hôm qua không có chương mới. Vì hôm qua Ane có chuyện đột xuất nên không thể ra đc, mong mọi người bỏ qua *cúi đầu hối lỗi*