Tập 18: Chúa tể xin người tỉnh lại (chap 8)
"Rầm…rầm"
Vật thể to lớn đang di chuyển đều đều đến nơi nàng đang lơ lửng trên không,mỗi bước di chuyển vật thể ấy đều gây ra chấn động lớn.Cô vẫn bất động lơ lửng nhìn về phía vật thể kia,núp sau những tán cây rậm rạp cô nhìn thấy được mọt bộ răng sắc nhọn,một đôi cánh dơi màu đỏ khá nhỏ trên lưng vật thể đó,đôi mắt dendoongf tử hẹp và bộ da sần sùi đầy vảy dát lên.
Anh phía dưới vẫn cảnh giác cao độ những tiếng động xung quanh,những vật thể đen di chuyển trong rừng đã dừng lại im lặng quan sát anh,ánh mắt biểu rõ sự cung kính.Anh nhìn vào trong khoảng đen đó,dôi mắt anh đỏ ngầu ánh lên sự hung dữ,nhận thấy sự lạ thường nơi cô từ nãy giờ anh ngước lên nhìn cô.Thật đẹp chỉ tiếc rằng đôi mắt của cô lạnh lẽo qua,anh thật không biết cô làm sao và đôi cánh kia là thế nào?Chưa bao giờ anh thấy thứ đó trong tộc vam cả,cô có thật là tổ tiên của vam không?Vô số những câu hỏi khác đang lỡn vởn trong đầu anh lúc này nhưng anh vẫn ko quên đề cao cảnh giác.
Trong rừng 10 hình bóng kia vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng,chỉ một chút nữa họ sẽ đến được nơi cô,khuôn mặt họ đã có một vài giọt mồ hôi lăn dài.Họ nhân thức được vật thể to lớn đó rồi,họ không muốn họ phải đến chổ cô trước vật thể đó,họ không thể để cô như vậy,phải làm cô bình tỉnh trước khi cô rời xa họ.
"Rầm"
Tiếng động đột ngột kết thúc,những chấn động cũng dừng lại,thứ đang đứng trước mặt cô và anh là một con vật to lớn không tưởng được con vật mà tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Cô nhìn trân trân con vật trước mặt,ánh mắt vô hồn có chút lay động nhưng cơ thể không suy chuyển dù một chút.Môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng có sự tiếc nuối trong đó.Con vậy to lớn nhìn cô ánh mắt cung kính vui mừng,cúi nhẹ đầu xuống như đang chào cô.
Anh nhìn con vật đó,đôi mắt mở to ngạc nhiên vì được nhìn thấy một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết.
Rồng một con rồng lửa thực sự,quanh mình dát vẩy cứng,đôi mắt đen đồng tử hẹp,một cái đầu cân xứng như đầu cá xấu nhưng không có dẹt như nó,bộ hàm lỡm chởm sắc nhọn vô cùng đang mở ra thở khò khè,một cái đuôi dài có gai dọc sống đuôi,một đôi cánh kiểu dơi to ngang cánh đại bàng trên lưng không cân xứng với thân hình to lớn cho lắm.Cả người con vật đều một màu đỏ ngoại trừ đôi mắt đen,mang theo một luồng khí nóng trên người tỏa ra xung quanh khiến cây cối xung quanh queo lại,biến thành màu đen nhưng không theo kiểu cây cháy,không có mùi khét cũng ko biến cây thành than chỉ biến nó thành màu đen thiếu nhựa sống chết dần đi.
Con vật dường như nhận được ánh mắt của anh nên liếc nhìn anh đánh giá rồi lập tức quay lại nhìn cô,kêu lên vài tiếng như nói gì đó.
Cô nhìn con rồng trước mặt đôi mắt vẫn vô hồn nhưng có gì đó nén lại bên trong,
Một bên mắt cô nước mắt cô rơi lăn dài trên má nhưng khuôn mặt vẫn lạnh.
Xửng lại 10 người họ đã đến được nơi cô,10 vị tổ tiên oai hùng của 10 dòng tộc đứng đầu trong các tộc thuần chủng,họ đến muộn rồi sao?Không thể ánh mắt họ trở nên cuồng dại đi,họ nhìn cô đầy đau khổ,họ không thể để cô đi,họ muốn cô ở lại với họ,họ phải làm cô tỉnh trước khi con vật đó hành động.
Trời bắt đầu chuyển sắc báo hiệu ngày mới sắp đến.Những ánh mắt cung kính,khó hiểu,tuyệt vọng,sợ hãi,đau khổ.Sự lạnh lùng,vô hồn,sự lo lắng dằn vặt,cái gì đến rồi cũng phải đến chỉ là sớm muộn thôi.
P/S:Đây ra lò tập mới cứ từ mà đọc nhé mọi người.