CHƯƠNG XXIV : TÔI THÍCH CẬU LÀ SỰ THẬT
Yến Oanh cùng Hạ Vy như hiểu chuyện gì đó,mỉm cười ranh mãnh.Sau đó Yến Oanh miệng lẩm bẩm thứ gì đó,đại lọai là làm cho thủy tinh cầu biến mất.
Bây giờ sự tập trung của họ hướng về phía Bạch Dương và Tuấn Anh
Chỉ là…hình như 2 người họ vẫn như trạng thái cũ,1 người khép hờ đôi mắt,1 người ánh mắt có phần tức tối
“Cậu nghĩ xem,cớ sao tôi lại như thế?”_ Lúc này Tuấn Anh hai mắt nhìn thẳng vào Bạch Dương,cơ hồn như muốn truy hỏi đối phương
Bạch Dương lúc nãy đã ghen tức,giờ nghe câu hỏi này,không khách khí nói :“Tình Nhi”
…
Ghen đúng là lọai hung khí chí mạng mà…
Bạch Dương sau khi nói xong 2 tiếng đó,lập tức mặt đỏ lên…
“Không,không phải vậy.Cậu đừng hiểu lầm?Thật ra là…”_ Tuấn Anh xua tay rồi nói gấp
“Hử?”_ Bạch Dương nhìn Tuấn Anh vẻ khó hiểu
“Thật ra…là vì…à,là vì…”_ Tuẩn Anh lấp lững nói
“Vì gì?”
“À là…”
…
Cứ như thế kéo dài được vài phút,Bạch Dương nhìn trời đã gần tối vội vã nói rồi xoay đi hướng về nhà:“Thôi,trời đã gần tối rồi,tôi về nhà chuẩn bị bữa tối đây,hôm khác gặp lại”
Những việc cần nói đã nói rồi,chuyện tiếp theo cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi !
Sau đó cô quay bước định về nhà thì…
“ 5 phút thôi,cậu cho tôi nói hết đi!”_ Tuấn Anh nắm lấy tay Bạch Dương,cô cảm nhận được,tay Tuấn Anh đã run lên
Hazz biết sao được,đây là phản ứng có điều kiện của thân chủ nên khi phát giác ra mình đang nắm tay Bạch Dương,cả mặt cậu gần như nóng rang lên
“Cậu nói đi,nhưng chỉ 5 phút thôi”
“À thì…”
Bạch Dương quay người lại,hai mắt nhìn thẳng vào Tuấn Anh như chờ đợi điều gì đó
“Tôi thích cậu!”
Cơn gió từ phương nào bay đến làm tóc cả hai hất nhẹ lên.Chỉ là,Bạch Dương trừng mắt ngạc nhiên,còn Tuấn Anh mặt nóng rang cười gượng vài tiếng sau đó im bặt…Phong cảnh đã ngưng đọng như thế trong vài…à không,rất nhiều phút
“Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện bất ngờ làm mình sợ chết đi được,không lẽ vì thế mà làm khả năng nghe của mình giảm xuống trầm trọng sao?”_Bạch Dương nghĩ
“Cậu nói giỡn với tôi đúng chứ?Làm sao có chuyện cậu thích tôi kia chứ!?”_Không gian quá tĩnh lặng làm Bạch Dương xui xẻo nói ra câu này.Được rồi,xem như hôm nay không phải ngày may mắn với cô đi,nhưng có cần bi thảm đến thế không,đến nỗi lời nói thốt ra cũng không tự chủ được
“Không,lời tôi nói đều là sự thật .Tôi thật sự thích cậu,nếu không…tôi đã không vì cậu mà điên cuồng tập võ!?”_ Tuấn Anh đõ mặt quay mặt sang hướng khác như tránh né
Mọi việc như đã sáng tỏ,không gian nơi đây cũng trở nên bình thường hơn,ít nhất là không khí đã hết nặng nề và ảm đạm
“Vì điều gì?”_ Bạch Dương ánh mắt liếc qua Tuấn Anh rồi nói
“Vì muốn bảo vệ cậu!”_Mỉm cười tươi,Tuấn Anh vui vẻ nói
“Muốn đến nhà tôi ăn tối chứ?”
“Thế à,tôi bỗng dưng hơi đói,tạm ăn đồ cậu nấu vậy!”
“Cậu…đi chết đi!!!”
Thế rồi cả hai cùng rượt nhau trên con đường về nhà,trên khuôn mặt cong lên một nụ cuời nơi khoéc miệng
“Hazz,bọn họ quên cả chúng ta rồi!Ác thật”_ Yến Oanh than lên một tiếng rồi nhìn hai người kia mỉm cười khẽ
“Cậu không chào tạm biệt Bạch Dương trước khi đi à!”_Hạ Vy khuôn mặt khó hiểu hỏi Yến Oanh
“Không cần đâu,việc này…ngay từ đầu cô ấy đã biết rồi!”_Sau đó Yến Oanh mặt nhìn xa xăm ,hồi tưởng lại 1 chuyện trong ký ức
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Khi nào các người mới hết bám theo tôi đây!?”_Giọng nói bực bội của Bạch Dương hét lớn lên
“Khi nào cậu với Tuấn Anh thành đôi!”_Mỉm cười tinh nghịch,Yến Oanh trả lời
…
Bây giờ việc này đã hòan thành,xem ra chúng tôi phải đi rồi,tạm biệt nhé,Bạch Dương!Hi vọng sẽ gặp lại!
Vài lời : Do mình chưa nghĩ xong câu chuyện của Kim Ngưu nên tạm thời mình việc ngoại truyện về chuyện tình của Tình Như và Gia Bảo nha!À,mình định sau này Bạch Dương sẽ xuất hiện ở 1 câu chuyện của một nhân vật khác(Các cung khác cũng vậy)