CHƯƠNG LII : QUÁ KHỨ MỖI NGƯỜI (1)
Mặc dù bây giờ trời đã buông màn đen,nhưng nương theo ánh sáng nhỏ nhoi của ánh nến Thần Điện,vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của Gia An,Yến Oanh nhìn thấy anh,khẽ cười chào hỏi
“Lâu rồi không gặp”
Sau đó thầm đánh giá trang phục của Gia An.Cô biết Gia An có chút tuấn tú,nhưng không ngờ khi mặc âu phục lại tiêu sái đến thế.Có chút ngẩn người ra
“À,anh không tham gia tiệc khiêu vũ sao?!”
“Thế còn em”
“…”_Đông Tây gia à,ngài có thể không lật ngược vấn đề lại được không?
“Lý do của chúng ta,có lẽ như nhau thôi”
Nói đến đây cả hai bất giác im lặng không muốn nói thêm lời nào.Lý do giống nhau,thực không tin được a!Anh ta cũng ghét ánh nhìn của mọi người đến thế sao?
“Đi dạo chứ?”
Về cơ bản,không để cô lên tiếng thì Gia An đã kéo cô đi.Yến Oanh cũng không phản đối,cảm thấy như vậy thì tốt hơn ngồi ngẩn người chờ thời gian trôi qua
Có thề gọi đây là công việc thời gian,không hơn không kém
“Mà cho dù không tham gia khiêu vũ,cũng có thể cùng trò chuệyn với bạn,sao phải ra đây tìm tĩnh mịch?!”_Gia An đã hỏi như thế
…
Hồi lâu sao,Yến Oanh cẫn không lên tiếng trả lời,Gia An cũng cảm thấy quái lạ.Người đây trước đấy vô tư bào nhiêu,hoạt bát bao hiêu,bây giờ trầm lặng đến thế,nhưng bỗng muốn biết câu trả lời,bất giác trở nên ngoan cố mà đưa ánh nhìn đăm đăm vào người kia
“Có thể…”
Anh đưa ánh mắt chăm chú,hôi hộp lắng tai nghe
“…người bạn của tôi,tên là Tĩnh Mịch”
…
“Chuyện đùa của em lạnh thật!”
“Ha ha,nhìn khuôn mặt của anh kìa,thực ngốc!”_Yến Oanh bên cạnh bỗng cuời lớn hai tiếng,cô cảm thấy tâm trạng vui hơn rồi
Âm thanh vui vẻ cuối cùng cũng trở lại,hai người vì thế vừa dạo vườn hoa vừa trò chuyện.Gia An ít nhất cảm thấy cái không khí này mới là bình thường.luôn bày trò trêu chọc,thực muốn làm Yến Oanh phát điên
“À,khi nào xuống Trần Gian em nên nghe thử đi”
“Nghe gì?!”
“Nghe bài hát của Lập Đông,anh ta hát rất hay,nhưng vẫn nên nhớ,đừng bị vẻ đẹp của người ta mê hoặc,hắc hắc!”
“Không đùa với anh đâu.Mà này Gia An,anh có vẻ biết nhiều về thế giới lòai người nhỉ?”_Yến Oanh hỏi,sau đó đưa ánh nhìn xuống những lớp mây mờ phía dứoi,nhưng ánh mắt càng lúc càng hiện lên rõ sự hấp dẫn kỳ lạ những thứ bên dưới lớp mây kia
“Ồ không hẳn,thực ra trật tự ở đấy có chút hỗn lọan,ở đấy có cả những tên trộm,những kẻ cướp hoặc cả hacker chẳng hạn”_Gia An nhún vai nói
“Hacker?!”_Yến Oanh lặp lại,nhưng giọng không chuẩn lắm,suýt làm Gia An bật cười to
“Khụ khụ,có thể nói họ là tiến hóa của những tên trộm,kẻ cướp.Mà không định hỏi trộm cứop là gì chứ?”
Gia An trêu chọc thế,ai mà chẳng biết,trong quá trình học tập các Thiên Sứ đều biết đến những người này,chỉ là hacker có lẽ là 1 danh từ còn xa lạ.Thế giới phát triển quá nhanh chăng?
Họ vẫn tiếp tục đi dạo,đôi lúc nói gì đó không rõ nhưng chủ đề đều xoay quanh Trần Gian,Gia An thầm nghĩ xem cô gái này thực sự thích thú với nơi đó hay ghét bỏ nơi nà.Nhưng rồi lại bật cừoi,người được Thần Tình Yêu quan tâm sao phải ghét Thần Giới kia chứ?
Cứ như thế cho đến ánh nến nơi Thần Điện quanh trở lại như lúc ban đầu,có thể nói đó là lúc đã tàn tiệc,thì Yến Oanh mới kéo tay áo của Gia An,sau đó lôi anh về huớng nơi Thần Điện
“Đừng có gấp,mà đã tàn tiệc rồi,mau về thôi,còn về đấy làm gì”_Ai đó bị kéo đến phát đau,bực dọc lên tiếng
“Tôi…có việc!”_Yến Oanh thở gấp,cố hắt giọng nói gấp,sau đó cô nuốt 1 ngụm khí lớn bước nhanh hơn
Đợi tới lúc bọn họ đến Thần Điện,mới cuối gập người thở dốc,Gia An suýt tức nghẹn họng.Nghĩ thử xem,chỉ vì đi chung với 1 nư nhân không óc,mà hắn ra như vậy!
Mà tôi nói thực chứ Yến Oanh,đôi cánh nhà cô mọc ra để trang trí a!Cư nhiên co không nghĩ đến cái cách vừa đơn giản vừa chẳng tốn sức này,thực là bó tay cô…
“Dù sao tôi cũng không vào,hẹn lần khác gặp”_Nói rồi Bảo An quay đi,sau đó nghe được tiếng bước chân gấp gáp của người phía sau,thoáng nét tức giận không rõ ràng
Sau đó lại nghe đuợc 1 đọan đối thoại phi thường ác ý
“Xem xem,con ả ta,xem mình có sự quan tâm của Ngài lại lên vẻ,dám tùy tiện thân mật với nam nhân như thế.Thật không biết xấu hổ”
“Đúng vậy,cô ta đã nắm bên mình 1 Thụ Nhân mỹ nam tuyệt đỉnh,lại còn quyến rũ nam nhân khác.Cô ta thì có gì hay ho cơ chứ,đúng là thứ cặn bã”
“…”
Những câu trên tuy chỉ là thoáng qua,nhưng lại làm Gia An hiểu ra lý do cô gái kia ghét nơi này.Đây có thể gọi là nhà của cô nhưng lại không bao giờ thừa nậhn cô,nhớ cái lúc ánh mắt cô hiện lên nét hấp dẫn Trần Gian,thực không biết nên gọi là dạng cảm xúc gì.Chí ý vẫn biết được,cô rất kiên cường,hòan tòan không để tâm đến bọn họ,lại không có ý nghĩ xấu về họ.Tất cả đều hiện rõ trên ánh mắt cô,là loại cảm xúc lạnh nhạt bỏ qua không truy vấn đến
Bất giác cảm thấy cô gái này thực lạ
Bất giác cảm thấy cô gái này …có chút thú vị!
Gia An thoáng nhíu mày với loại cảm giác thoáng qua này,sau đó cong lên 1 nét trên môi,thong thả mà bước đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hộc hộc…
Yến Oanh cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng của Thần Tình Yêu,đang cô gắng hít từng hơi khó khăn,mồ hôi bất giác cũng rơi ra thấy rõ,bức quá lại làm cô thêm nét hấp dẫn kỳ lạ,mấy giọt nước lấp lánh ấy như làm cô tóa sáng
Đến lúc Yến Oanh bình tâm lại,hít 1 hơi lấy can đảm,dùng tay chuẩn bị gõ vào cửa thì cánh cửa bật ra,bất giác làm Yến Oanh ngẩn người ra
Đối diện cô là người khi nẫy,là Thần Số Mệnh,bức quá bây giờ người này như bỏ đi lớp nghiêm nghị,dịu dàng mỉm cười với cô.
“Con đến đây có chuyện gì à?!”_Người đối diện hỏi,ánh mắt mang 1 loại trìu mến,bức quá trong buổi tiệc Yến Oanh vẫn cảm nhận được,chỉ là không rõ ràng như bây giờ thôi
“A,con đến gặp Thần Tình Yêu,xin phép ạ!”_Yến Oanh chột dạ nói,phản xạ có chút khuông rập
“Tiếc thật,Ngài đang nói chuyện riêng với người khác rồi”_Người nói,mắt liếc vào cửa
“Vâng,thế có quan trọng không?”
“Nếu không quan trọng,nhất thiết ta phải ra đây?!”
“…”
“Dù sao nếu phải đợi,chi bằng chúng ta trò chuyện 1 lát.Được không?”
“Vâng…vâng ạ!”
Máy ta hư nên viết ít.Xin lổi a!...