-Anh ấy chưa về ư- Đã đến tối nhưng khi thức dậy Ice cũng chưa thấy Jun trở về.
Với tay lấy điện thoại, bật nguồn lên , màn hình điện thoại, bấm một dãy mật mã chỉ giành riêng cho Ice.
Thật ra máy Ice có hai mật khẩu có thể nói là chế độ mật khẩu khách.
Một mật khẩu giành cho khách sẽ bị ẩn một số ấn dụng bí mật.
Mật khẩu kia là của chủ nhân máy,các ấn dụng bị bảo mật bị giấu ở chế độ khách sẽ xuất hiện.
Điều bí mật ở đây là cô không muốn cho ai biết công việc của mình cũng như tình cảm của cô.
Màn hình chờ của cô là hình ảnh của Jun đang cười rất vui vẻ
Đây là bức ảnh do ám vệ của cô cài bên người Jun đã chụp lén giúp cô.
Cô vào một loại ứng dụng bên trong chứa đầy những tệp quan trọng của công ty, tranh thủ giải quyết xong mọi công việc.
Không biết cô đọc được cái gì mà không tự chủ được nở nụ cười .
-Có chuyện gì vui sao em--Jun đến bên cạnh Ice lúc nào không hay.
Tuy vậy, cô không hề ngạc nhiên mà còn dựa vào lòng ngực Jun.
-Không có-
-Thật không, hưm-Jun quay ice, cho cô nhìn chằm vào mình.
-Thật mà-Thấy cô kiêng quyết không nói, jun cũng không muốn gặng hỏi, đành thở dài một hơi.
-Dậy thay áo quần đi, anh dẫn em đi chơi.
-Đi tháp eiffel nha, em muốn đi-Ice nũng nịu ôm lấy tay Jun, lắc qua lắc lại trông rất giống một đứa con nít vòi kẹo.
-Tùy ý em thôi-Jun mặt bất đắc dĩ đồng ý.
-Woa, Jun là nhất, ano, anh xong việc chưa-
-Xong hết rồi, sao vậy-Thấy mặt Ice có điều gì tiếc nuối.
-Mai chúng ta về nhà nhé-
-Sao về sớm vậy-
-Em phải đi ký hợp đồng thay bố
-Hủy đi
-Không được, đây là công ty Rain đứng thứ 5 tg đấy.
-Hey, được rồi, tùy ý em thôi-