Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)


"Chết tiệt!"

Nathalie bị đau đớn trong cơ thể đánh thức, ý thức dần thanh tỉnh, phóng mắt ra xa chỉ thấy một mảng tối om không rõ vị trí, chỉ có xung quanh cô là có ánh sáng. Bản thân cô thì đang bị trói chặt trên thanh gỗ, dưới chân là vòng tròn phép thuật được vẽ bằng chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Mùi tanh tưởi hắt vào mũi khiến Nathalie muốn nôn ngay lập tức.

Lúc này, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, một cô gái xuất hiện, bóng dáng cô ta cao gầy, gương mặt lại có chút già nua kì dị.

Cô ta nở nụ cười chế nhạo, giọng nói chói tai vang lên: "Không nhận ra sao?"

Chất giọng u ám quen thuộc, Nathalie liền nhận ra người này là ai. "Sao cô lại..."

"Hỏi ta tại sao lại già nua thế này à?" Gương mặt già nua trở nên vặn vẹo đáng sợ, Calla gằn giọng nói: "Tại ngươi. Tất cả là tại ngươi. Ngươi cướp đi thân xác của ta. Khiến ta mất đi suối nguồn không gian, con ranh này, đã đến lúc ngươi phải hoàn trả lại cho ta rồi."

Nathalie trợn mắt ngạc nhiên như không thể tin được, "Nathalie Siwgan."

"Đúng vậy. Là ta. Ta mới chính là Nathalie Siwgan." Calla không nói hai lời gạch một đường ngay cổ tay của Nathalie khiến cô đau nhói. Dòng máu đỏ chảy xuống trận pháp, nó loé lên ánh đỏ đầy quỷ dị, từ trận pháp những dây leo vươn dài ra tóm lấy chân Nathalie, từng chút một hút lấy máu cô, Nathalie đau đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ngay cả linh hồn trong thân thể cũng bị chấn động mạnh muốn tách ra khỏi thân xác.


Cô gắng sức nói: "Mẹ nó... đồ điên..."

Calla nghe vậy lại cười thêm sung sướng, cô ta cất giọng nói: "Lấy máu làm nguồn dẫn, lấy hồn làm trung gian, hãy ban cho ta phép màu mà ngươi đang có."

Đây chính là câu thần chú để đánh thức suối nguồn không gian, nhưng nàng ta chờ mãi mà chẳng nghe thấy lời đáp như mong đợi. Cô ta tiếp tục niệm và sự im lặng chết chóc càng khiến cho Calla tức điên lên.

"Suối nguồn không gian của ta. Đáp lại ta!"

Nathalie cũng nhận thấy điều không ổn, cô yếu ớt cười: "Suối nguồn không gian không đáp lại cô hả?"

Calla nghiến răng đầy căm hận, "Hai đứa ngoại lai các ngươi đúng là phiền phức. Một đứa thì chiếm lấy thân xác ta. Một đứa thì giả dối ghê gớm. Cậu ta nghĩ rằng bọn họ sẽ yêu mình thật lòng ư? Không đâu, rồi bọn hắn sẽ lại yêu ta điên cuồng." Như nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt cô ta hiện lên sung sướng, ả lại cười khúc khích.

Nathalie ngạc nhiên ngước mắt nhìn, cô như thể vừa biết được một tin rất khủng khiếp. Cô thì thào: "Cô... đã biết tất cả..."

"Đúng vậy đấy. Ta đã biết tất cả mọi thứ. Hay nói đúng hơn là ta vẫn còn nhớ. Các ngươi nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi thế giới này hay sao?" Vẻ mặt Calla đầy thương hại nhìn Nathalie, "Tất nhiên là không rồi. Thế giới này lấy ta làm trung tâm. Và tất cả bọn người các ngươi chỉ mãi mãi là những con tốt dưới cơ ta mà thôi."

"Trong lòng ngươi những người yêu ngươi cũng chỉ là con cờ thôi sao?" Giờ phút này, Nathalie chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chạy khắp toàn thân, cô run giọng chất vấn.

"Ngươi nói mấy kẻ theo đuổi ta sao? Hừ! Thứ ta cần đơn giản chỉ là lợi ích. Tuy nhiên thì ta rất thích thú với cảm giác mà bọn họ xem ta là nữ hoàng và quay quanh ta. Cho nên ngươi và bạn ngươi rất đáng chết vì đã chiếm lấy hào quang vốn thuộc về ta!"

Dứt lời, Calla niệm một loạt chuỗi văn tự cổ xưa, linh hồn Nathalie ngay lập tức cảm nhận được xiềng xích từ hư vô thình lình xuất hiện trói chặt lấy tứ chi, trước lúc cô hoàn toàn mất đi ý thức cô chỉ thấy được gương mặt già nua của Calla trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Calla biến ra một tấm gương, thấy được gương mặt của bản thân đã trở nên xinh đẹp, cô ta liền hài lòng, nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục trên người, cô ta bước đến gần cái người vừa ồn ào chất vấn mình giờ đã trở thành một thân xác lạnh băng, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Suối nguồn không gian không về cũng chẳng sao. Ta sẽ miễn cưỡng dùng ma lực của các ngươi thay thế vậy. Nhưng đợi đến khi ta sở hữu được những thứ kia thì ta sẽ không cần phải uỷ khuất mình nữa." Calla ngửa mặt cười vang, đầy sung sướng và đắc ý.
...


Một tuần sau, dinh thự Malfoy...

Tại một căn phòng ngủ, tiếng bước chân không ngừng vang lên kèm theo đó là bóng dáng một người cứ đi tới đi lui, phút chốc lại có tiếng thở dài khe khẽ cho thấy chủ nhân trong căn phòng ấy đang vô cùng lo lắng.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một người khác tiến vào, thấy đối phương nên hai người không hẹn cùng đồng loạt cất giọng.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Có tin tức gì chưa anh?"

Harry thở dài, tiếp lời: "Em không ngủ được. Tại em lo quá. Có tin tức gì của Nathalie chưa anh?"

Draco lắc đầu, sau đó nó đầy sầu lo nắm lấy tay Harry nâng niu trong lòng bàn tay, cuối cùng không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn.

"Có thể thần không biết quỷ không hay giết chết cận vệ đi theo cha lâu như vậy..."

Nói đến đây, Draco không nói tiếp nữa nhưng Harry vẫn hiểu được. Trong kì nghỉ hè này, Harry đã xin Lucius phái vài người đến bảo vệ Nathalie, cậu rất sợ có ai đó sẽ tấn công cô. Tuy nhiên dù đã suy tín trăm bề thế mà vẫn không thể ngăn được thế lực bí ẩn kia bắt cô đi.


Harry nhíu mày, thần sắc lộ ra nét lo âu càng khiến cho gương mặt trắng bệch càng thêm thiếu huyết sắc. Nhìn cậu như vậy, người đối diện càng lo lắng hơn, Draco nhẹ giọng khuyên nhủ đôi ba câu mới thuyết phục được người lên giường nghỉ ngơi. Ở nơi cậu không thấy Draco lén lút dùng thần chú dẫn hương an thần đến bên người Harry giúp cậu chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho Harry đã hoàn toàn say giấc, Draco mới âm thầm rời khỏi phòng, rẽ hướng sang một căn phòng khác. Giờ phút này, không khí bên trong phòng phủ một màu u ám, ai cũng im lặng như có điều suy tư.

Draco bước vào, Narcissa liền đứng dậy, giọng nói đầy mệt mỏi cất lên: "Harry đã ngủ chưa con?"

"Dạ rồi ạ."

Lúc này, Bellatrix im lặng nãy mới lên tiếng: "Những việc xảy ra mấy ngày nay thật sự quá mức hoang đường."

Lucius lắc đầu siết chặt lấy cây gậy chống đầu rắn của mình, giọng điệu không vui nói: "Dám trêu đùa với quyền uy của Malfoy, không ngờ rằng bọn người này lại ngạo mạn như vậy."

"Mà một điều gì đó rất kì lạ, cho dù chúng ta có tìm kiếm hay dùng bất cứ loại thần chú nào thì cũng không thể tìm kiếm được nhóm người này. Chúng như thể biến mất khỏi thế gian này vậy."

Người nói là Narcissa, mà lời này cũng giống với nghi hoặc của mọi người. Họ không sợ đối thủ mạnh nhưng việc không biết rõ một chút gì về đối phương và cái cảm giác cá nằm trên thớt như hiện tại khiến cho những người như họ không thể chấp nhận được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận