Khi Hogwarts đã kết thúc năm học, Harry an toàn trở về nhà, Voldemort mới bắt đầu kế hoạch của mình và cùng nhóm Tử thần thực tử đến địa điểm thứ hai, đại dương sâu thẫm, Thái Bình Dương - nơi trú ngụ của Poseidon.
Nơi đại dương mênh mông huyền bí, bọn họ tìm kiếm suốt hai tuần liền nhưng ngay cả một cọng lông của nhóm cận vệ hay nhóm người hầu đều không thấy nói chi là đến vị thần biển cả Poseidon. Kiên nhẫn ít ỏi của Voldemort cũng cạn, hắn giao cho vợ chồng Bellatrix ở lại giám sát còn bản thân và những người khác thì trở về tìm kiếm cách khác.
Trước lúc đó Voldemort cần phải trở về bên cạnh Harry thân ái của hắn để lấy thêm động lực.
Một nhóc con 5 tuổi lạch bạch chạy ra, gương mặt nó y đúc Harry khiến hắn khó chịu hết sức, hắn quay sang đánh giá Lucius. Lắc đầu không hài lòng: "Này sao con riêng của ngươi lại có gương mặt giống Harry vậy hả?"
"Con riêng của tôi..." Lucius hơi chao đảo, trước khi mọi việc đi quá xa, anh nhanh chóng thanh minh: "Không phải con của tôi. Tôi chẳng có một đứa con riêng nào cả. Mà khoan sao ngài không nghĩ đến đó là do tôi và Cissa sinh ra. Không không, đây không phải là trọng tâm."
Đứa trẻ cười khúc khích, rồi nó hô lên với thiếu niên vừa từ ngoài vườn bước vào: "Ba!"
Voldemort và Lucius nhìn nhau, không khí chìm vào im lặng trong vòng vài giây.
Lucius còn không quên bồi thêm một câu: "Như ngài thấy đó." Sau đó thì dắt chân vàng chân bạc lên cổ mà chạy.
Voldemort hóa đá luôn. Hắn chỉ mới rời đi một thời gian mà Harry của hắn đã có con riêng. Không Không! Thằng khốn nạn nào dám chứ hả??????
Gương mặt hắn khó coi đến cực điểm, lúc này Harry đi tới, trong tay bế đứa trẻ kia.
Cậu nói: "Anh về rồi ư? Vào ăn chút gì đi rồi hả làm việc tiếp."
"Giờ này còn ăn cái gì chứ. Em xem lòng dạ ta giờ phút này còn bỏ bụng được gì không. Mau nói cho ta biết, thằng oắt con nào, ta sẽ Avada hắn!" Voldemort bực mình nhíu mày, tuy nguyên văn câu nói có vẻ khá hung hăng nhưng khi phát ra Voldemort lại hạ nhẹ giọng mình xuống, kết quả chẳng có một miếng sát thương nào. Biết sao được, vợ vừa trắng lại còn mềm mại nên không dám la vợ một tiếng nào luôn. Mẹ Merlin!
1
Harry nghe xong thì bật cười khúc khích, cậu càng cười vui vẻ bao nhiêu thì mặt hắn càng tái lại bấy nhiêu.
"Anh làm sao vậy? Đứa bé này đã 5 tuổi rồi. Chẳng lẽ em sinh lúc 10 tuổi à? Anh nghĩ gì trong đầu thế. Đầu óc anh toàn nghĩ gì kì cục. Nên là tỉnh lại đi Tom ơi."
Đợi cho ai kia sáng tỏ, Harry đánh vào bắp tay Voldemort một cái nhè hều, rồi nói tiếp: "Anh còn không mau nghỉ ngơi tắm rửa đi. Người anh toàn mùi biển."
"Này, ta vẫn còn là Chúa tể Hắc ám đó. Em cũng phải thể hiện một chút tôn trọng với ta chứ."
"Sao anh nói nhiều thế Tom?" Harry không khỏi ngước mắt nhìn Voldemort, nhướn mày hỏi.
Xong rồi! Xong rồi! Ta mất địa vị rồi!
1
...
Nước Pháp, 12.00 giờ đêm...
Sage Honor buồn bực đi theo gia chủ Honor đến một biệt phủ xa hoa nằm tận trong rừng rậm xa xôi. Khi cả hai bước qua cổng vào, gia chủ Honor mặt mày lạnh tanh xoay lại, ông ta cất chất giọng trầm đục của mình lên: "Sage, lần này đến con phải nghiêm chỉnh cho ta. Và ta phải nói cho con biết điều này, tốt nhất con nên thu lại cái tôi ngu ngốc của mình."
"Con đã cố gắng làm theo những gì cha nói. Suốt một năm qua con đã sống thu mình lắm rồi. Có khi chẳng ai còn nhớ con có đi học nữa đấy." Sage trưng vẻ mặt khó chịu, khi nó chuẩn bị nói thêm vài câu thì gia chủ Honor đã nghiêm mặt, ánh mắt chứa ý tứ cảnh cáo nhìn nó.
"Sage, con nên biết ta không chỉ có một đứa con là con... Và để đổi lấy một gia tộc huy hoàng ta chẳng ngại mất đi một đứa con." Gia chủ Honor lạnh nhạt nói ra, thái độ của ông rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là vô tình như thể người trước mắt chỉ là một món đồ vật sắp mất đi giá trị của mình.
Sage lần đầu tiên bị gia chủ Honor nói những lời này với nó nhưng nó không chút nào nghi ngờ lời của ông ta là giả. Bởi vì trước đây, một người anh trai của nó cũng vì cãi lời mà bị ông vứt bỏ. Và anh ta đã phải trả giá bằng mạng sống vì sự ngu ngốc của mình.
Nhưng Sage chẳng cảm thấy có quá nhiều thương cảm, vì từ lúc sinh ra nó đã không gần gũi với những anh chị khác của mình và họ cũng không cùng mẹ với nó.
Sage cúi gầm mặt, trên trán đã toát mồ hôi lúc nào không hay, nó nhỏ giọng nói: "Con đã biết thưa cha."
Gia chủ Honor nhìn Sage thêm một lúc, thái độ ngoan ngoãn của nó đã đổi được cái gật đầu hài lòng của gã, sau đó hai cha con cùng nhau bước vào cổng. Một trước một sau đi tới căn phòng xa hoa nhất nằm trên đỉnh biệt phủ.
Bên trong, Calla đang ngồi trên vương vị quyền quý, ả nhìn hai cha con vừa xuất hiện và quỳ dưới ghế nữ hoàng của mình, trong mắt lộ rõ sự khinh thường.
"Tôi đã mang thằng bé đến cho người." Gia chủ Honor âm thầm nghiến răng, ngoài mặt gã vẫn thể hiện sự khúm núm kiêng dè.
Calla rất hài lòng mà không hề nghi ngờ gì đối với thái độ giả dối của gã, ả tung viên đá quý lấp lánh trong tay mình, nó bay lên không trung rồi hạ xuống một bàn tay nhỏ nhắn.
Sage chứng kiến một màn biến hình từ một người phụ nữ trở thành cô bé nhỏ tuổi thì không khỏi sửng sốt. Khi gương mặt kia trực diện với Sage, nỗi bàng hoàng trong lòng nó lúc bấy giờ càng phóng đại hơn.
Calla Malachite!
"Nghe đây, ngươi bây giờ phải nghe lệnh của ta. Năm học sắp tới, ngươi vẫn phải tiếp tục khiến bản thân mờ nhạt để chúng nới lỏng cảnh giác. Và những việc sau đó bắt buộc ngươi phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào. Rõ chưa, Sage bạn ta..."
Câu cuối cùng, Calla như thủ thỉ vào tai Sage khiến toàn thân nó đều dựng cả da gà, nó cố thôi miên bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Nó tuyệt đối không thể lộ ra sự thất thố khiến cha mình chán ghét cũng như không thể làm phật lòng ý của vị chủ nhân trẻ tuổi trước mắt.
Giờ phút này, Sage không khỏi nghĩ đến năm ngoái, nó đã từng bị cha bắt buộc phải trở thành một người ăn năn hối lỗi, mờ nhạt đến không thể thốt nên lời. Nó đã chống cự và cha đã cho nó một tuần dạy dỗ nên "người", sau đó nó chẳng dám hó hé nữa chỉ có thể làm theo ý cha. Nó thật sự không ngờ đến hoá ra tất cả đều là kế hoạch của Calla.
Lời nói tiếp theo của Calla cứ văng vẳng bên tai khiến Sage không thể kiềm chế được cứ suy nghĩ về tính khả quan trong kế hoạch mà ả vạch ra cho bản thân nó, thiếu niên bốc đồng nhỏ tuổi cuối cùng vẫn thể hiện nỗi lo lắng sợ sệt trên gương mặt của mình.
Thưởng thức gương mặt khiếp sợ của Sage, Calla càng thêm khoái chí.
Cảm giác có người thuần phục dưới chân mình là điều mà Calla luôn muốn có được. Và ả sắp làm được điều đó bởi giờ đây ả không còn bị chi phối bởi một thứ thế lực thần bí không rõ tên nữa vì ả đã tự giải thoát cho mình.
Thật thoải mái và dễ chịu khi ả được quyết định những việc mình sẽ làm. Để có được cảm giác này, ả đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Thời gian, sức khoẻ, sắc đẹp và ma pháp. Ngay cả thân xác cũng bị một con đàn bà khác chiếm lấy. Và cả tên Malfoy chẳng đi theo lẽ thường kia. Chính vì vậy gây biết bao cản trở cho kế hoạch của ả.
Nhưng việc đó chẳng là gì. Trong con đường thoát khỏi gọng kiềm, Calla đã phát hiện ra một điều rất thú vị, đó chính là khi ả chết đi thế giới này sẽ một lần nữa quay về thời điểm ban đầu và ả vẫn sẽ nhớ tất thảy mọi chuyện. Và đây đã là lần hồi sinh thứ 4. Cũng là lần ả hoàn toàn tách khỏi được sự trói buộc.
Tuy hiện tại Calla không muốn chết nhưng nghĩ thử xem nếu đám người Dumbledore có tìm ra tung tích ả, giết chết ả thì chúng cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Calla nghĩ đến đó, nụ cười càng trở nên điên cuồng, gương mặt toát lên sự ngạo mạn, bễ nghễ như tất cả vạn vật trong mắt người này đều chỉ là thứ đồ bé nhỏ bị ả chơi đùa trong lòng bàn tay.
Viên đá quý theo từng cử động của Calla hơi loé lên ánh sáng xanh nhạt, màu sắc ấy đã nói lên nơi nó từng tồn tại.
Hòn đá Seratias - Nước mắt biển cả.
"Chỉ cần có thêm hai thứ kia nữa thôi thì ta sẽ trở thành thần bất tử mạnh nhất thế gian này."