Khi Harry được chuyển về phủ Malfoy, rốt cuộc Cassius bé bỏng đã được gặp Harry mà ngày đêm nó mong chờ. Thấy cậu vẫn luôn ngủ thêm với thái độ u sầu của mọi người trong nhà, đứa trẻ rất nhanh đã ngờ ngợ ra được việc gì. Đứa trẻ không dám khóc trước mặt người lớn, mỗi ngày thằng bé đều chạy đến phòng Harry, nắm lấy tay cậu, nó nhỏ giọng nói rất nhiều thứ vào tai cậu.
"Ba ơi, ba tỉnh dậy đi, Cassius muốn được ăn bánh ba làm."
"Con muốn được nghe chuyện cổ tích. Ba hứa sẽ kể cho con nghe vào kỳ nghỉ đông rồi. Ba hổng được gạt Cassius đâu."
"Ba ơi, ba hổng thương Cassius nữa hả? Sao ba hông nhìn con một cái..."
Khi nó nói xong lời gì cũng đều luôn hướng ánh mắt kỳ vọng về Harry như thể chờ đợi cậu sẽ tỉnh dậy và đáp lại nó.
Tuy nhiên suốt cả tháng trời dài đằng đẵng, không có bất kì một lời đáp lại nào từ Harry, người mà khi nó vừa mở mắt chào đời đã nhìn thấy khiến nó muốn thân cận, gần gũi với cậu nhất.
Ai nấy đều mang trong mình nỗi lòng khó buông xuống, không khí trong phủ Malfoy đã phủ một màu đau thương như vậy nên mọi người đều không biết rằng cuộc chiến diễn ra đã sinh ra cộng hưởng với bé Cassius. Một thứ gì đó trong cơ thể bé nhỏ ấy đang dần thức tỉnh.
Và hôm nay, khi đêm trăng tròn, Cassius đang nằm bên trong phòng ngủ của mình bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt ngày thường vẫn luôn thơ ngây nay lại lạnh lẽo đến lạ thường. Nó lom lom nhìn trần nhà, mọi kí ức thống khổ đã trở về bên nó không thiếu xót bất kì chi tiết nào. Nó tuyệt vọng nghĩ, có lẽ nó nên tự nổ rồi chết quách đi một lần nữa, nó đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng lúc này đột nhiên những ký ức khác lại xen vào suy nghĩ Cassius, nó thoáng mơ hồ và nhắm đôi mắt lại. Tưởng chừng như thời gian đã trôi qua rất lâu, Cassius bỗng thở dài, như thì thầm nói ra một cái tên: "Harry Malfoy."
...
Lúc này, ở tại văn phòng làm việc của Monica, Harry bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo vào chiều không gian xa lạ. Đến khi đứng trước một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Harry vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Cassius ư? Là em có đúng không?"
Đáp lại Harry chỉ là một ánh nhìn hờ hững, lúc này, khung cảnh bỗng chuyển đổi, Harry đột nhiên cảm nhận được những cảm xúc kỳ lạ không thuộc về mình. Cậu ngạc nhìn Cassius và cậu biết rằng cảm xúc mãnh liệt ấy đều thuộc về thằng bé. Harry có thể chắc chắn thằng bé muốn cậu xem một điều gì đó, cậu dần thả lỏng cơ thể và cảm nhận từng chút một những suy nghĩ, nỗi lòng mà nó đang phơi bày ra.
Sự thật tôi chính là Harry Malfoy, em trai song sinh của Draco Malfoy, tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc cao quý với dòng máu thuần chủng được người người kính trọng. Từ khi còn bé tôi đã được sống trong nhung lụa, quyền quý và lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ. Anh trai Draco có phần lạnh nhạt với tôi nhưng chẳng sao cả, không có anh ta tôi vẫn đứng vững được trong cái tầng lớp con cháu quý tộc, chúng tôn sùng tôi và tôi biết mình đã đi đúng hướng.
Tôi nhập học và gặp gỡ Cứu thế chủ đáng thương, tất nhiên ban đầu tôi và Draco thật lòng đã muốn kết bạn với nó, tuy nhiên kết quả nó lại chẳng nể nang gì mà phớt lờ chúng tôi, lúc ấy tôi có chút xấu hổ, tôi mang tâm trạng tức giận ấy và viết một bức thư cho cha. Vì tôi biết ông có cách giúp tôi xử lý tên nhóc đáng ghét này. Nhưng rồi, ông đã nói gì nhỉ? Không thể! Được rồi, tôi đã thất vọng vô cùng. Lần đầu tiên cha tôi thốt lên từ không thể!!! Chỉ vì một đứa trẻ mang danh Cứu thế chủ thôi ư? Tôi không nghĩ là khi cậu ta còn bé tí đã có thể múa đũa phép ra một câu thần chú hẳn hoi, vậy mà tất cả mọi người lại ngưỡng mộ cậu ta? Một vinh quang trong bất hạnh nhỉ? Ha, thực là câu chuyện nực cười nhất mà tôi từng được biết.
Mọi thứ vẫn ổn cả cho đến ngày con ả kia xuất hiện, tôi cũng phải công nhận sắc đẹp chỉ có duy nhất trên đời của cô ta, ngày cô ta đứng trên bục cao của Sảnh đường mọi người đã trầm trồ và yêu thích cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta tên là Nathalie Siwgan. Tôi thề là tôi ghét ả kinh khủng.
Ngày ngày, mọi người như chìm đắm trong sự ngọt ngào gớm ghiếc do cô ta dệt nên, khi cô ta té ngã hoặc rơi nước mắt có hàng tá người xuất hiện như những chiến binh bảo vệ nữ thần và quay quanh cô ả. Trông buồn cười chưa kìa, cha mẹ chúng ở nhà lỡ bị thương có khi còn chưa được sự quan tâm như vậy đâu. Ôi, những tấm lòng cha mẹ đầy khốn khổ. Mong Merlin thương xót!
Chuyện làm tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Draco dành cho cô ta, từ sự thích thú đến những lần trêu ghẹo, tôi bắt đầu lo lắng, anh ta muốn cưới ai cũng được nhưng tôi không cho phép con ả dối trá đó được quyền bước vào gia phả nhà Malfoy.
Chết tiệt, ngay cả Cứu thế chủ ngu ngốc cũng bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú, suốt ngày bám dính lấy cô ta. Chủ nhiệm nhà Severus Snape - người đàn ông tôi ngưỡng mộ cũng dần có tình ý với cô ả, liếc mắt đưa tình, những cái chạm tưởng chừng như bình thường nhưng đã bùng lên trong trái tim tôi một ngọn lửa. Ngọn lửa của sự căm phẫn.
Và rồi vào một buổi chiều nọ, tôi vô tình nghe được lũ chim ưng bàn tán về giá trị nhan sắc của tôi và cô ta. Họ nghĩ gì mà nói cô ta hơn tôi, ngoài cái mặt xinh đẹp đó ra cô ta còn có gì chứ? Hơn thế là tôi không muốn bản thân bị so sánh với cái bình hoa giả dối đó. Tôi mang nỗi căm giận đến Hồ đen, ai ngờ thấy được Nathalie đáng mến lại đang ngồi ở đó, tôi chẳng thể nghĩ gì lúc đấy, tôi mạnh tay đẩy cô ta xuống hồ nước lạnh lẽo, cách cô ta giãy dụa càng khiến tôi vui sướng, tôi ác độc nghĩ: "Tốt nhất là mày nên chết quách đi cho rồi!"
Vui sướng chưa được lâu, tôi bị bao trùm bởi cái lạnh thấu xương tuỷ, dòng nước như níu lấy tôi vậy, phải vùng vẫy mới thoát ra được, khi ngoi lên mặt nước, Nathalie Siwgan đã được cứu. Và giờ thì bọn người khốn khiếp đang túm tụm ở kia đã biểu lộ sự tức giận và căm phẫn. Nó đang hướng về tôi. Tôi bước lên bờ với sự cao quý vốn có của mình, chẳng có gì có thể làm tôi cúi đầu cả: "Cứ nhìn thoải mái đi! Vì tao chính là người đẩy nó ngã!"
Họ có vẻ chấn kinh còn có chút sự ngạc nhiên và sợ sệt. Tôi tiếp tục sải bước và giọng nói tức giận của một người đã vang lên: "Sao em có thể ác độc như vậy! Nước rất lạnh, nếu không cứu kịp Nathalie có thể sẽ chết!"
Bước chân tôi dừng lại, tôi quay người lại phía sau, đối diện với gương mặt điển trai của anh chàng nổi tiếng nhà Hufflepuff, nhếch môi cười: "Ai thèm quan tâm cơ chứ!"
Thì các người chẳng phải cũng làm điều tương tự rồi ư? Sao đám người này buồn nôn quá vậy?
"Sao trái tim em lại sắt đá đến thế."
Tôi đã cười và tiến đến gần anh ta hơn, tôi đã thủ thỉ vào tai anh rằng: "Thay vì ở đây nói nhảm nhí tôi thiết nghĩ anh nên về sửa chữa lại não bộ của mình."
Tôi nhún vai rời đi, cái gì mà tài giỏi xuất chúng, Cedric cũng chỉ là một người bị mây đen che mờ mắt thôi, tính đi tính lại anh ta cũng là người tầm thường. Giá mà trên đời này còn ai đó thấy được vẻ mặt xấu xí của cô ả giống tôi thì tốt biết mấy.
Chuyện Hồ đen qua đi, tôi không dừng lại và tiếp tục gây khó dễ cho cô ta, Merlin trên cao, hãy nhìn xuống đi, đây có thể là lần thứ n cô ta rơi lệ, tội nghiệp chưa kìa. Những đồng minh là không thể thiếu, Cho Chang, Ginny, Astoria, họ cũng giống như tôi vậy nhìn thấu được bản chất của cô ta. Chúng tôi cùng chiến đấu khiến cô ta đau khổ.
Sự hả hê trôi đi nhanh chóng chỉ để lại trong lòng cơn lửa giận dữ càng lúc càng lớn chẳng cách nào dập tắt, lòng tôi khó chịu, mọi việc tôi làm không làm cho cô ta khổ sở đi mà trái lại còn giúp cho cô ta có thêm tình yêu thương. Những đứa trẻ quý tộc bắt đầu xa lánh, tình anh em rạn nứt, chủ nhiệm nhà căm ghét, ngay cả cha mẹ cũng trở nên lạnh nhạt. Những điều đó là do chính cô ả gây ra. Tôi nhất định phải đòi lại tất cả!
Chẳng sợ điều gì sẽ đến, tôi tham gia vào nhiệm vụ hồi sinh Chúa tể Hắc ám, chỉ cần lấy đi máu của Potter, mọi thứ sẽ ổn thoả đi khi Voldemort được tái sinh. Phe Ánh sáng ngu dốt kia sắp được khai sáng và điều đó khiến tôi vô cùng vui mừng. Nếu ngày đó đến tôi nên khui một chai Whisky ngon nhất, bắt chéo chân trên sofa mềm mại, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào của Whisky và sự chiến thắng.
Vui mừng chưa được lâu thì Chúa tể Hắc ám cũng bị ánh hào quang của cô ta chiếu sáng, ngài ấy thay đổi và dần lấn sâu vào cuộc chiến phi nghĩa với nhóm người kia. Họ muốn có được cô ta, thể loại người giả tạo đó lại hút người ghê gớm. Dối trá, kinh tởm và mít ướt. Đó là những gì tôi thấy ở Nathalie Siwgan.
Các ngươi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho ả? Không đời nào! Nếu không ai có thể loại trừ cô ta thì để chính bản thân tôi sẽ làm điều đó. Chính đôi tay sẽ diệt trừ đi gốc rễ bệnh tật kia, cây phả hệ chỉ được ghi tên những dòng dõi cao quý và hiển nhiên cô ta nên biến mất.
Gây nên những tội ác, từng người từng người một quay lưng đi... Khóc sao? Không! Đau lòng ư? Không hề! Thế giới này dù chỉ còn mình tôi, dù thân xác có hoá ma dại, nhất định cũng phải xoá tên ả ta khỏi đất trời này.
Chẳng ngại đôi tay rướm máu, nước mắt có lăn dài, đôi chân này vẫn không ngừng bước, tiến lên con đường tăm tối không lối về.
Để rồi đổi lại là kết cục bi thảm của bản thân, nụ cười đắc ý đó hãy còn in sâu trong tâm khảm, cô ta đã nói: "Ngay từ lúc bắt đầu, kẻ phản diện đã định là phải chết! Nhọc cho cậu làm nhiều chuyện như vậy. Haizz, tiếc cho một tấm lòng trong thiên hạ, dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu mà ta mới đạt được thứ mình muốn, chỉ tiếc là giá như cậu thích tôi, thì mọi chuyện cũng đâu đi đến bước đường này. Thôi chào nhé! Người tình của tôi."
Ngay cả giây phút cuối cùng, bóng dáng của cô ta trong mắt tôi không hề thay đổi. Đầy gian trá và thối nát. Đáng lẽ ra họ nên thấy được bộ mặt thật của cô ta...
...
Trong gia phả nhà Malfoy, cái tên Harry Malfoy đã bị gạch bỏ, từ đây về sau, con cháu chỉ biết đến trong gia tộc có một kẻ vô ơn, hèn hạ... không ai biết được kẻ đê tiện đó từng cố gắng vì điều gì... không ai chịu hiểu cũng không ai muốn thấu...
2