[Theo góc nhìn Fleamont]
Đó là vào một ngày cuối tuần, tôi cùng Harry trở về ngôi nhà cũ của mình tại Thung lũng Godric.
Tôi đã gom hết dũng khí mới sẵn sàng cùng cậu ấy đặt chân đến nơi này. Nhưng khi đứng trước căn nhà đổ nát, khung cảnh điêu tàn khiến bước chân tôi buộc phải khựng lại.
Ở trong ngôi nhà này từng có một gia đình rất hạnh phúc. Có ba, có mẹ và một đứa con nhỏ.
Chú Sirius nói, đây là một bến dừng chân của chú ấy trong những ngày chú cãi nhau ầm ĩ với gia đình mình. Chú nói đây là một ngôi nhà chú không thể nào quên, dù cho chú ấy chết đi.
Chú Remus nói, đây không chỉ là nhà mà còn là cứ điểm cho những trái tim cùng lý tưởng. Ngôi nhà mang đến cho chú một cảm giác chưa từng có trước đây, một gia đình thực thụ, một sự công nhận đến từ những người bạn thân thiết. Chú còn nói James và Lily chính là những mảnh ghép trong cuộc đời chú và không ai có thể thay thế.
Tôi đã nhìn thấy ngôi nhà của mình thông qua dòng hồi ức của người khác, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc. Nhưng khi tôi nhìn nó ngoài thực tại, có gì đó đã đánh vào cõi lòng lung lây của tôi. Và một sự thật đã đeo bám tôi từ khi tôi có được trí nhớ cùng ý thức về cuộc sống, tôi đã vĩnh viễn mất đi ba mẹ của mình đồng thời cũng đã đánh mất ngôi nhà thuộc về tôi.
Khi tôi chìm đắm trong kí ức cùng quá khứ, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi thật chặt nó khiến tôi nhận ra tôi không hề cô đơn một mình.
"Mình đi vào trong nhé." Harry nói và cậu ấy dẫn tôi đi vào trong nhà.
Nội thất bên trong vẫn được giữ nguyên như thuở nào. Tôi bỗng có cảm giác quen thuộc với chiếc nôi gỗ trên tầng lầu, nó cho tôi biết đây từng là nơi tôi ngủ say khi tôi còn là một đứa nhỏ.
Tôi đứng sững ở đó cảm nhận nỗi đau lòng cùng mất mát ăn mòn lấy trái tim tôi. Cho đến khi một vòng tay ôm lấy tôi, mùi hương thuộc về người tôi yêu khiến cõi lòng tôi bắt đầu yên bình trở lại.
Cậu ấy nói: "Hãy khóc nếu cậu thấy buồn, Fleamont à. Mình sẽ làm bờ vai cho cậu."
Một lời nói khiến cơn buồn tủi tôi cố dồn nén tan ra, tôi ôm chặt lấy Harry, cả hai chúng tôi đã khuỵ xuống sàn nhà ngay sau đó và tôi đã bật khóc nức nở trong vòng tay của người ấy.
Nước mắt tôi đã làm ướt góc áo hõm vai của Harry nhưng cậu ấy chẳng hề bận tâm.
"Mình đã mất đi họ..." Tôi nói khi nước mắt khiến đôi mắt tôi nhòe đi.
"Mình không còn nhà để về nữa, Harry..."
Sau đó, Harry cũng khóc, cậu ấy chỉ âm thầm rơi nước mắt, môi người mấp máy vài câu từ, giống như tia nắng dịu dàng soi qua, căn phòng u tối chợt sáng lên ấm áp.
Người nói: "Cậu không còn nhà để về thì mình sẽ trở thành bến dừng chân của cậu. Là nhà và là nơi cậu có thể thoải mái trút hết buồn vui trong cuộc sống. Mình sẽ trở thành gia đình của cậu."
"Mình yêu cậu, Fleamont."
Lại một lần nữa, Harry khiến cảm xúc tôi thay đổi, buồn vui lẫn lộn nhưng rồi niềm hạnh phúc đã chiếm trọn trái tim tôi, nó làm tôi phải bật cười trong những giọt nước mắt.
Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Harry vẫn có thể chi phối cảm xúc của tôi. Tôi biết đó là do tôi yêu người này rất nhiều, kể cả khi Harry bắt tôi phải chết, tôi cũng nguyện lòng. Có người từng hỏi tôi, tại sao tôi lại yêu Harry nhiều như vậy, tôi cũng không biết và tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu những lý do cho tình yêu của mình, tôi chỉ biết trong trái tim tôi có hình bóng Harry, tôi yêu cậu ấy và sẵn sàng vì cậu ấy làm tất thảy mọi thứ. Chỉ vậy thôi.
Nếu Harry không đáp lại tôi, tôi nghĩ mình sẽ chọn cô độc tới già, bởi lẽ tôi không muốn hình ảnh người biến mất và cũng không cho phép bất kì ai tiến vào trái tim mình và thay thế người ngự trị trong đấy.
Tôi chính là kẻ cố chấp như vậy.
Sau đó, hai chúng ta rời nhà và đến trước một bia mộ, bên trên đề tên của ba mẹ tôi, James Potter và Lily Potter. Tôi quyến luyến chạm vào cái tên của họ, "Chào ba mẹ."
Tôi đem bó hoa mình đã chuẩn bị đặt trước bia mộ, tôi khụy hai chân xuống, hít một hơi thật sâu rồi tôi nói: "Hôm nay con đến đây để thăm ba và mẹ. Sẵn đây con muốn giới thiệu với ba mẹ một người."
Tôi ngoái đầu ra sau và nhìn Harry, vẻ mặt cậu ấy vẫn còn khá kinh ngạc và khi tôi gọi: "Đến đây cùng mình đi Harry."
Harry nhấc bước chân tiến gần đến bên tôi và cậu ấy cũng khụy chân xuống thành tư thế quỳ. Tôi đan bàn tay mình vào bàn tay của người, lúc này, tôi nhìn về phía bia mộ và nhẹ giọng nói tiếp: "Cậu ấy là người con yêu rất nhiều. Một đời này, không phải người bên cạnh thì không được. Mong ba mẹ hãy chúc phúc cho con và cậu ấy."
Đôi tay tôi đang nắm bỗng run nhè nhẹ, tôi nhìn sang và chợt phát hiện Harry đang khóc, một lúc sau cậu ấy mới nói: "Ba mẹ, con sẽ chăm sóc cho con trai của hai người thật tốt. Hãy chúc phúc cho chúng con."
Tôi nghĩ mình đã không nhịn được mà mỉm cười, tôi dịu dàng lau nước mắt cho Harry, giờ phút này nơi tôi từng cho là đáng sợ phút chốc không còn như thế nữa, tôi ngẩng mặt lên và đối diện với bia mộ lạnh lẽo. Hình ảnh phản chiếu vào mắt khiến tôi sững sốt nhưng rồi tôi chỉ mỉm cười và thở ra thật nhẹ nhõm.
Ba mẹ tôi đang đứng ở đó, họ mỉm cười nhìn chúng tôi, ánh mắt họ thật trìu mến và dịu dàng. Khi một làn gió nhẹ nhàng thổi qua hai chúng tôi, ba mẹ tôi cũng nhẹ nhàng biến mất. Nhưng tôi tin, sự hiện diện dù chỉ là thoáng qua của họ chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Buổi tảo mộ kết thúc, chúng tôi dắt tay nhau dạo vòng quanh thung lũng Godric, khung cảnh ở đây yên bình hơn khi về chiều, chúng tôi đứng trên đồi cao ngắm nhìn mặt trời lặn xuống và nhường chỗ cho người bạn ánh trăng của mình.
Harry nắm chặt tay tôi, chúng tôi đã không buông tay nhau kể từ khi đi khỏi ngôi nhà của ba mẹ tôi, cậu ấy nói: "Về nhà thôi, Fleamont."
Tôi gật đầu: "Ừm về nhà của chúng ta thôi."
Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà...
2