Khi Trái Tim Dẫn Lối

Ông Hòa nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, gật nhẹ đầu:

– Sáng thứ hai cháu đến công ty Công nghệ Phượng Hoàng đi, chuyện này ta và ông Hân đã trao đổi chiều qua.

Ông ấy và ông tôi đã thống nhất sắp đặt để tôi vào công ty của Dương sao? Thực ra từ lúc ông Hòa nhất quyết mời tôi đến đây bằng được là tôi đã hiểu đến tám chín phần ý định của họ, thế nhưng tôi vẫn cho là chỉ ở chiều của ông Hòa, không ngờ ông tôi cũng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng tôi và Dương… làm sao có thể?

Tôi cảm thấy bối rối vô cùng trước suy nghĩ hai ông quyết định sắp đặt cho tôi và Dương. Mặt mũi tôi bỗng nóng ran cả lên, tôi ấp úng:

– Ông… cháu cảm ơn ông đã chiếu cố… nhưng… anh Dương… anh ấy cần người có năng lực… nên là… cháu…

– Nó từ chối cháu sao?

Không… Dương không như vậy. Chính anh ta là người cho tôi cơ hội, thậm chí không chỉ một lần. Cũng có nghĩa… Dương cho phép tôi tiếp cận anh ta. Đây có phải là một tín hiệu đèn xanh của anh ta không? Không… tôi khẽ lắc đầu. Anh ta cũng từng cho con Huệ cơ hội này kia mà. Anh ta có thể làm vậy với bất cứ ai, tôi không nên cho rằng mình đặc biệt. Chỉ là, ít nhất thì anh ta không từ chối việc tôi đến Phượng Hoàng, thậm chí còn khích lệ tôi cố gắng. Được, nếu đã là như vậy thì tôi nên trân trọng cơ hội công việc tốt này. Tôi cũng như bất cứ một sinh viên vừa tốt nghiệp nào, cần một công việc, cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để còn đưa mẹ tôi đi chữa bệnh. Tôi cũng đang được Dương bảo vệ, chỉ đơn giản vì trách nhiệm, thế nên tôi chẳng cần sợ bất kỳ ai, kể cả mụ Diệu độc ác kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, hít một hơi thành thật trả lời:

– Không ông ạ… anh ấy cho phép cháu vào thử việc ở công ty anh ấy.

Gương mặt ông Hòa sáng lên đắc ý, ông nhấp một ngụm trà thơm rồi khà một tiếng, đôi mắt lim dim:

– Trà ngon… cháu uống có cảm nhận được không cháu gái?

Ông Hòa bất ngờ đổi chủ đề làm tôi lúng túng. Tôi không phải là người sành trà, uống thế này thôi nhưng dễ chừng đêm nay về tôi mất ngủ, thế nên đành thật thà trả lời:

– Cháu… chỉ thấy hơi đắng… một lúc thì cũng ngòn ngọt…

Ông ấy nghe xong, gật gù tủm tỉm:

– Có những việc cũng giống như tách trà này.

Tôi ngẩn ngơ nghe, cảm thấy không hiểu cho lắm. Ông Hòa xoa hai bàn tay vào nhau, quay sang tôi:

– Việc đến làm tại Phượng Hoàng cứ thống nhất thế nhé! Anh Dương sẽ sắp xếp một công việc phù hợp cho cháu.

Tôi chẳng có lý do nào để từ chối, được sắp xếp một công việc tốt là quá đỗi quý giá với một kẻ còn “lông bông” như tôi mà cả hai ông nội cùng Dương đều thừa hiểu. Công việc là công việc, chuyện tôi với Dương là chuyện khác! Quyết định thế đi!

Nhóm vệ sĩ của ông Hòa đưa tôi về lại nhà trọ. Tôi quả thực còn chưa biết mặt cậu thanh niên mà Dương thuê bảo vệ tôi, có điều tôi tin cậu ta luôn theo sát tôi. Cảm giác yên tâm cùng ấm áp bất chợt dâng lên trong lòng, tôi khẽ mỉm cười bước vào nhà.

Tám giờ sáng thứ hai, tôi theo lời hẹn của ông Hòa, lúc này ngồi ở sofa tại sảnh tầng một của tòa nhà công ty Công nghệ thuộc tập đoàn đa lĩnh vực Phượng Hoàng. Chủ nhân của tập đoàn hàng đầu đất nước này không ai khác chính là gia đình ông Trần Hòa.

Nơi này tôi đâu phải đến lần đầu, vậy mà cảm giác lúc này cứ hồi hộp đến là khó hiểu. Hai tay đan vào nhau, tôi đặt lên hai đầu gối, ngồi yên chờ đợi trên băng ghế sofa. Nếu tôi đoán không lầm thì… chắc hẳn Dương sẽ đón tôi tại đây.

– Chị là Phạm Thúy Hạnh có phải không?

Nghe âm giọng ngọt ngào lanh lảnh vang lên bên tai, tôi giật mình ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt thiên thần. Cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy công sở này nhìn quen quá, nhất thời tôi chưa nhận ra là ai nhưng rõ ràng tôi có cảm giác đã gặp đâu đó.

Tôi lúng túng đứng dậy.

– Vâng, tôi là Phạm Thúy Hạnh. Cô là…

– Em là Linh, thư ký của giám đốc Dương. Anh ấy nhờ em sắp xếp công việc cho chị tại công ty. Xin mời chị đi theo em!

Thư… thư ký sao? Tôi bất chợt khựng lại, cảm giác khó chịu bỗng dâng lên khó giải thích. Phải rồi, từ lúc tôi từ chối đề nghị của Dương cũng đã hơn một tháng trôi qua. Anh ta cần thư ký, việc cô gái xinh như hoa này làm thư ký cho anh ta là hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng… trong lòng tôi, cảm giác lúc này rõ ràng không được thoải mái. Tôi cứ nghĩ… anh ta sẽ để tôi thử việc thư ký cho anh ta. Tôi đúng là điên rồi, lại càng điên hơn khi… không thích cô ta trong vị trí này!

– Chị có nghe em nói không ạ?

– À… vâng… tôi vẫn đang nghe đây.

– Giám đốc có nói vì chị không tham dự kỳ thi tuyển, thế nên chị cần phải vượt qua kỳ sát hạch riêng thì công ty mới có thể nhận chị vào làm.

Tôi biết ngay Dương đâu có dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng không sao, đó cũng là điều tôi muốn.

– Tôi hiểu. Kỳ sát hạch như thế nào vậy?

– Trong vòng một tháng, chị cần nộp báo cáo về hoạt động và phương hướng phát triển của công ty để giám đốc xem xét.

Tôi gật đầu, xem ra Dương biết tôi học ngành gì mà tôi chưa bao giờ nói với anh ta. Hiểu như vậy bất giác khiến má tôi nóng lên. Ừm… việc Dương quan tâm đến người được hai gia đình sắp xếp đâu phải là điều gì khó hiểu. Anh ta không trực tiếp giao việc cho tôi, điều đó cũng đủ hiểu anh ta chỉ coi việc này là bất đắc dĩ để chiều lòng ông Hòa, còn tôi muốn làm sao ở công ty anh ta thì làm.

Cảm giác có chút hẫng hụt khi người tiếp đón và giới thiệu cho tôi về công ty Công nghệ Phượng Hoàng là thư ký của Dương, tôi bước trở về phòng Kế hoạch ở tầng tám, nơi cô thư ký nói tôi tạm thời làm việc tại đó. Tôi nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra, cô ta chính là hotgirl giành giải nhất cuộc thi Trí tuệ sinh viên ở trường tôi, mới học hết năm thứ ba đã tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của khoa Kinh tế. Cô ta quả thực… xứng đôi với Dương quá đỗi! Tôi khẽ lắc đầu, vậy thì có sao đâu chứ, thế nhưng… sao tâm trạng của tôi lại không vui như vậy?

– Mắt để đi đâu thế?

Ơ… Dương? Tôi ngẩng đầu lên trước giọng điệu quen quen, nhận ra người đàn ông mặc vest đen tôi vừa đụng trúng là Dương thì lập tức lùi lại một bước, không ngờ lại đụng phải người phía sau.

– Giám đốc, anh đến sớm thế!

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh quần đen dong dỏng cao phía sau tôi lập tức tiến lên phía trước, nở nụ cười bắt tay Dương. Dương gật đầu, thái độ không rõ vui buồn, chỉ hất nhẹ hàm với người kia:

– Tôi đến xem các cậu có mặt chưa. Cậu là người đầu tiên đấy!

– Hề hề… sếp thông cảm. Bọn em còn lưu luyến cuối tuần tí thôi ấy mà.

– Tôi chỉ quan tâm ai mở cửa cho nhân viên mới thôi.

– Nhân viên mới ấy ạ?

Anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, lúc này tôi mới biết mặt anh ta cũng như anh ta thấy mặt tôi. Dương có vẻ đã xong việc ở đây, anh ta cứ vậy bước thẳng ra thang máy. Tôi và người thanh niên kia nhìn theo Dương rồi mới lúng túng chào nhau:

– Chào cô…

– Chào anh…

– Vâng… tôi…

– À… giám đốc vừa nói rồi. Rất vui được chào đón cô! Mà thôi… xưng hô anh em cho thoải mái nhé! Nhìn em là anh biết vừa tốt nghiệp đại học rồi, giống hệt anh ngày trước.

– Vâng… em mới tốt nghiệp cách đây một tuần thôi ạ. Em là Hạnh.

– Ừ, anh là Quang, phó thường dân của phòng Kế hoạch. Anh em mình vào phòng thôi!

Tôi mỉm cười gật đầu, bước theo Quang vào nơi làm việc mới của mình. Nhiệm vụ mà Dương giao tôi nhất định sẽ hoàn thành để có thể có được một công việc chính thức tại đây. Suy đi tính lại, tôi cảm thấy Dương là một tên sếp đáng để nhân viên dốc lòng dốc sức, dù anh ta có hơi cao ngạo và cả khó hiểu nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui