Khi Trái Tim Dẫn Lối

Bà Diệu không chịu yên trong câu chuyện ba người kia đang nói, bà liếc con gái rồi đon đả cười:

– Cháu dâu cũng đã sẵn sàng rồi, con bé vừa tốt nghiệp, hai bác xem có cho con bé vào thực tập công ty nhà mình, tiện cho hai đứa tìm hiểu nhau được không?

Tôi trấn tĩnh lại theo câu nói của bà ta. Phải rồi, cháu dâu mà họ nói là con Huệ chứ làm sao có thể là tôi? Tôi ngớ ngẩn thật, mà cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là nhìn nó với anh ta thì có hơi khập khiễng. Lúc này, cái mặt bự phấn son của nó khiến nó nhìn còn già hơn anh ta cả chục tuổi.

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Huệ gật đầu cười:

– Tại sao lại không chứ? Vừa hay cháu Dương nhà chúng em cũng đang cần một thư ký. Phải không con?

Bà ấy nói xong quay sang con trai.

– Mẹ thấy sao cũng được.

Dương không phản đối. Anh ta có vẻ không quan tâm đến chuyện này cho lắm, thái độ dửng dưng, chẳng ngại ngùng cũng chẳng nhiệt tình.

Trái ngược với thái độ của Dương, con Huệ mừng ra mặt, mắt nó sáng lên nhìn anh ta như mê man đi. Tôi khẽ thở dài trước cái thái độ háo sắc lộ thiên rõ mồn một của nó. Xưa nay tôi chưa nghe con Huệ yêu đương ai, có lẽ nó ý thức được việc sẽ lấy Dương thì phải. Tôi nên công bằng hơn khi đánh giá con Huệ. Thực ra có bà mẹ như bà Diệu thì nó không thể là xấu, chỉ là nó hơi béo, mắt hơi xếch như ông Hoàng, cái mỏ nhọn cộng thêm cái tính nết không thể ưa nổi đối với tôi mà tôi luôn cho là nó xấu xí thôi. Biết đâu tên khó ưa kia ưng mắt nó, vậy thì thuận cả đôi đường cho cả hai nhà họ. Như vậy là tốt nhất!

– Con bé Hạnh cũng một tháng nữa là tốt nghiệp, tôi cũng muốn gửi gắm nó cho nhà anh chị. Anh chị xem có được không?

Ông Hân vỗ vai tôi, nhìn gia đình kia đề nghị. Tôi giật mình thót cả tim. Quả đúng là tôi sắp phải đi xin việc, có được người nâng đỡ như thế này vẫn hơn, nhưng tôi lại cảm thấy không nên như vậy, tôi muốn tự sức mình nỗ lực. Hơn nữa, làm việc cùng công ty của hai con người kia, nhất là dưới trướng anh ta, có muốn kiếm tiền đến mấy tôi cũng không cần.

Người phụ nữ nhìn tôi xuýt xoa:

– Ôi! Được… quá được ông ạ. Cháu Hạnh nhìn thôi cũng thấy thông minh sáng dạ rồi. Hạnh tốt nghiệp ngành nào để cô sắp xếp?

– À… cháu cảm ơn cô nhưng… cháu đã có nơi làm việc rồi cô ạ.

– Ồ… cháu gái giỏi quá, còn chưa tốt nghiệp đã tìm được việc làm rồi!

Bà ấy vui vẻ khen ngợi, thái độ vô tư rất dễ mến. Dù mới tiếp xúc nhưng tôi cảm thấy họ chân thành hơn vẻ giả tạo của bà Diệu. Nhưng nói gì thì nói, con Huệ mới là lựa chọn con dâu sáng giá của họ. Tôi chẳng mong điều này, có điều không hiểu sao trong lòng vẫn có đôi chút tủi thân, thật là ngốc nghếch!

– Việc đâu cũng không bằng việc nhà thông gia!

Ông Hân nghiêm giọng khiến tôi ngỡ ngàng, không chỉ tôi mà cả những người ở bàn đều ngạc nhiên. Ông muốn tôi phải đến công ty nhà họ làm việc. Chẳng lẽ… ông muốn ghép đôi tôi với Dương sao? Tôi chưa bao giờ làm ông phải bực bội, chưa từng chống đối ông, kể cả ngành học mà ông nói là muốn tôi theo, nhưng việc này…

– Công ty cháu sắp có đợt tuyển nhân sự. Cô Hạnh muốn vào làm thì phải vượt qua khoảng ba nghìn người, cháu e là không thể.

Dương cất lời phá vỡ bầu không khí không thoải mái. Bà Diệu cùng con Huệ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Dương rõ ràng là từ chối tôi. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn, thế nhưng nghe cách nói coi thường của anh ta mà tôi cứ có cảm giác ấm ức khó chịu.

Mẹ Dương lập tức xua tay:

– Không cần phải thi tuyển! Cháu Hạnh là người nhà, nếu cháu muốn vào làm thì sẽ luôn có chỗ cho cháu…

– Người không đủ trình độ thì sẽ không có chỗ trong công ty Phượng Hoàng, quan điểm của cháu là vậy ông ạ.

Dương lạnh lùng ngắt lời mẹ, thẳng thắn trả lời ông Hân, thái độ có chút thách thức. Nhìn con Huệ tôi nghĩ nó mừng muốn nhảy cẫng lên trước sự thẳng thừng xua đuổi tôi ở Dương. Tôi tin là nó đã có ý lo sợ khi tôi bước vào căn phòng này, cả bà Diệu, nếu không phải vì sợ tôi lọt vào mắt anh ta thì không có lý do gì mà bà ta đuổi tôi đi cho bằng được.

– Cháu gái của ta không bao giờ được phép là kẻ hèn nhát! Hạnh, con có dám nói là sẽ vượt qua kỳ thi tuyển không?

Tôi sững lại. Ông Hân quyết theo việc này đến cùng. Tôi làm sao có thể để ông phải mất mặt ở nơi này, thế nên dù chẳng dám chắc chắn vào chiến thắng, lại chẳng muốn làm việc cho anh ta, tôi cũng đành hít một hơi trả lời:

– Cháu…

– Ông, em cháu không muốn thì việc gì cứ phải ép em cháu như vậy? Các công ty phải thi tuyển mới có được cháu gái ông chứ!

Đức lên tiếng trước khi tôi có thể làm ông Hân hài lòng. Anh ta ra mặt bảo vệ tôi. Ông Hân đanh mặt lại, ông rõ ràng không vui trước câu nói này của Đức. Đức đặt tách trà nóng xuống bàn, mỉm cười tiếp lời:

– Công việc mà em Hạnh nói ban nãy, chính là làm thư ký cho cháu. Người nhà giúp đỡ nhau thì vẫn hơn ông ạ.

Những cái miệng há hốc của gia đình ông Hoàng đồng thời mở ra. Cả nhà chưa ai nghe đến việc này, ngay cả tôi cũng vậy. Đức mới tốt nghiệp MBA về nước được một tháng, tôi nghe nói anh ta không chịu về công ty gia đình, chẳng lẽ anh ta đã thành lập công ty riêng rồi hay sao?

– Có phải không Hạnh?

Ông Hân cau có quay sang tôi hỏi. Lúc này tôi chẳng có lựa chọn nào, đành gật nhẹ trả lời:

– Vâng thưa ông.

– Con đã nghe đến công ty của cháu Đức đây. Quả là tuổi trẻ tài cao! Chúc mừng ông Hân có những hậu duệ tài năng!

Người đàn ông trung niên lúc này mới lên tiếng, thái độ ông ta hào sảng, làn da căng bóng ở độ tuổi ngũ tuần như bừng sáng khi ông cười. Dương nhếch nhẹ khóe miệng, anh ta không nói thêm điều gì. Một hồi như vậy, ông Hân cảm thấy việc tôi ở đây đã đủ, cho phép tôi rời khỏi. Tôi chẳng còn mong gì hơn, lập tức chào rồi bước nhanh khỏi đó.

Gia đình thông gia của nhà ông Hoàng ra về, tôi nhanh chóng được gọi lên dọn dẹp cùng hai người giúp việc. Việc tôi được đi học đã là quý lắm rồi, tôi không ngại những việc thế này, bao năm qua vẫn vậy.

Vừa xếp bát đĩa vào khay, tôi bỗng giật mình khi nghe âm giọng quen quen:

– Hạnh, từ nay em không cần làm những việc thế này nữa!

Tôi ngỡ ngàng quay lại. Đức vừa nói gì vậy? Tôi còn chưa kịp hỏi anh ta tại sao khi nãy lại nói những lời đó, lúc này nghe Đức nói, tôi nửa khó hiểu nửa lại khó chịu. Trong sâu thẳm, tôi không hề thích chuyện này.

– Anh Đức, đây là công việc của em, em được ông bà trả lương mà.

– Từ nay em làm thư ký cho anh. Anh sẽ trả lương cho em.

Đức nói xong, hất hàm nói hai người giúp việc kia cứ tiếp tục làm. Hai người bọn họ tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn nhau nhưng cũng không dám ý kiến gì hết.

Đức bước khỏi phòng ăn. Tôi cảm thấy chuyện này chưa xong nên bước theo anh ta.

– Anh… chẳng lẽ việc ban nãy anh nói là thật? Em chỉ muốn cảm ơn anh nói đỡ giúp em thôi. Đúng là em không muốn làm việc trong công ty của nhà họ.

– Anh không nói chơi. Em còn một tháng nữa mới tốt nghiệp đúng không? Từ mai thời gian không phải đến trường em sang công ty anh thực tập đi, những việc hầu hạ thế này không phải là việc của em nữa.

Đức quay lại, ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút khó hiểu làm tôi càng không thoải mái. Tôi là em gái anh ta, anh ta rõ hơn ai hết điều này, có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều. Anh ta không muốn tôi chịu bất công thêm nữa chăng? Nếu anh ta có thành ý như vậy thì tôi xin nhận. Tôi quả thực quá đỗi cô độc trong cuộc đời này. Tôi có chút xúc động nhìn anh ta, miệng lắp bắp:

– Vâng… cảm…

– Đức!

Có tiếng quát giật giọng từ phía sau lưng Đức, tôi hốt hoảng nhìn về phía trước. Bà Diệu chẳng còn vẻ dịu dàng, bà ta từ chân cầu thang tiến lại rất nhanh, kéo tay tôi đẩy xa khỏi Đức khiến tôi ngỡ ngàng.

Bà Diệu gắt lên, quả thực tôi chưa bao giờ nghe bà ta quát tôi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên:

– Con Hạnh, ai cho mày dám xin làm thư ký của anh mày hả?

Tôi ngỡ ngàng trước lời quát cùng vẻ căm hờn đáng sợ lần đầu tiên tôi thấy ở bà Diệu. Vẫn với dáng vẻ căm hờn, bà ta đẩy tôi thêm một cái nữa làm tôi ngã ra nền nhà. Nhìn bà ta lúc này cứ như hổ dữ bảo vệ con, còn tôi là con diều hâu chực cắp mất con trai của bà ta đi vậy.

Đức bực bội liền đứng chắn cho tôi trước mẹ anh ta.

– Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Chính con bảo Hạnh làm việc cho con đấy!

Bà Diệu ngỡ ngàng, mặt mũi đỏ gay liền hỏi lại:

– Con nói cái gì? Chẳng phải mẹ đã sắp xếp để tiểu thư Kim Yến làm trợ lý cho con sao? Con Hạnh là em gái con, nó không thích hợp đâu!

– Hạnh không phải em gái con!

Tôi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, còn bà Diệu, mặt mũi bà ấy thoáng chốc trắng bệch như người chết trôi, cơ thể run run đứng không vững. Bà ấy lắp bắp:

– Con… ai… ai nói như vậy… hả?

Đức hừ một tiếng, anh ta kéo tay tôi bỏ đi. Ra đến sân gạch phía sau nhà, nơi gần cái giếng cùng cây xoan, tôi giật tay Đức ra.

– Anh Đức, chuyện là thế nào vậy? Em không phải em gái anh… là sao?

– Em không cần quan tâm, chỉ cần biết như vậy là đủ. Từ mai nhớ đến công ty anh. Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ.

Tôi thẫn thờ trở về phòng. Mẹ tôi đã ngáy đều, cô Dinh cũng không còn ở đó. Giờ tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng, đành lục cục úp mì rồi nằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nghĩ mình sẽ từ chối việc đến làm cho công ty của Đức, chỉ là chưa biết nói với anh ta thế nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui