Vân Vũ nhìn bóng người trong lòng, đang run rẩy kiềm nén tiếng nấc.
Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác đau lòng, hắn nghe được những gì nàng nói đương nhiên những điều đó hắn sớm biết nhưng hắn thấy Mẫn Mẫn trọng con người nàng, thấy bộ dáng đơn độc, lạnh giá của Mẫn Mẫn trọng con người nàng.
Giờ phút hắn nghe nàng nói nàng là cỏ dại, tâm hắn cực kỳ run rẩy, Mẫn Mẫn từng nói: Em là cỏ dại, còn Vũ ca là mây trên trời, Vũ ca không chê em chứ? Cũng từ giờ phút ấy tâm hắn có sinh ra một loài bảo vệ, một loại yêu thương với Mẫn Mẫn, một loại cảm giác muốn bên nàng cả đời, hắn lúc ấy nói những lời tận trong đáy lòng phát ra: Nếu em là cỏ dại thì anh là đám mây che chở em cả đời.
Ngày đó nếu không phải tại người cha kia, nếu không phải ông ta thì có lẽ lời hứa đó sẽ được thực hiện.
Năm hắn 2 tuổi, ông ta cướp hắn từ tay mẹ hắn và năm hắn 15 tuổi, ông ta cướp đi người hắn muốn cả đời che chở.
Hắn hận lúc đó bản thân không thể mang ông ta ra tróc ra lôt xương ông ta.
4 năm sau, hắn hạ bệ đưa ông ta đưa ông xuống cái địa ngục mà hắn ta, sống không bằng chết đến tận giây phút cuối đời vẫn mở trừng mắt không cam nguyện.
Hắn điên cuồng tìm mẹ và Mẫn Mẫn, thì mới biết mẹ hắn bị ông ta giết chết ngày sau ngày hắn bị bắt đi, Mẫn Mẫn thì bạt vô âm tín.
7 năm tìm kiếm, 7 năm mong chờ, 7 năm thất vọng, hắn thề chỉ cần tìm được nàng hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương mà bảo bọc.
Kể từ ngày mất Mẫn Mẫn, hắn chưa từng một lần có khát khao bảo hộ ai lớn như Âu Mẫn Như này, nhìn thấy bộ dạng bạn nãy, hắn nảy sinh cảm không muốn nàng như vậy, hắn vẫn thích kia hơn, tuy có chút vô lại nhưng không làm người ta chán ghét, còn bộ dạng kia hắn không muốn thấy.
Hắn muốn bảo vệ nàng, tâm hắn vô thức run 1 cái, ừ chính là muốn như vậy.
***********_***************
Màn đêm nuốt chửng mọi vật, bóng tối bao trùm con hẻm nhỏ, có một cậu bé 4 tuổi, cơ hồ run rẩy vì gió lạnh, mái tóc xù rối, khuôn mặt lấm lem bùn đất, mẹ nó bỏ nó đi, 2 ngày nay nó rất đói, rất khát, mẹ nó đâu rồi, sao không tìm nó, nó nhớ mẹ.
Nàng hôm nay đi tìm mấy tên côn đãng thử thứ thuốc nàng mới chế ra, chỉ là đi qua một cơn hẻm nhỏ nàng nghe thấy tiếng thút thít non nớt.
Nàng lần theo tiếng khóc thì thì thâý cảnh tượng nàng ngàn lần không muốn thấy, đáng nhỏ non nớt đang co ro trong tối, run rẩy và lấm lem, người con vài vết thương rỉ máu.
Nàng đau lòng nhìn đứa nhỏ, tiến lại gần, giọng ôn nhu hỏi:
_Đứa nhỏ sao lại ở đây?
Cậu bé ngửng mặt lên, đôi tử mâu đang lưng tròng nước mắt, gọi nói bập bẹ không rõ chữ, yếu ớt và mong manh:
_ Mẹ nói đợi mẹ ở đây?
Tim nàng dâng lên một cảm giác phẫn nộ, người mẹ kia sao lại bỏ con mình như vậy, đôi mắt ôn nhu cùng thương tiếc, nhỏ giọng nói :
_ Đứa nhỏ đợi bao lâu rồi?
_ 2 ngày.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cỗ phẫn nộ dâng đầy mắt, vì cái gì một người mẹ lại bỏ con mình như vậy, cô hận đến mức không thể bóp chết người mẹ kia, cô đau lòng hỏi:
_ Đứa nhỏ tên gì,?
_ Tạp chủng.
Nàng trấn động, tim nàng buốt đứng, đứa nhỏ này, vì sao lại bị đối xử như vậy, nàng nắm chặt tay thành quả đấm.
Nàng ôn nhu nói với đứa nhỏ,:
_ Mẹ con kêu ta đến chăm sóc con, mẹ đã đi xa rồi, không về được nữa.
Từ nay con là con trai ta, chịu không?
Đôi mắt ngây thơ nhìn nàng, trọng tâm hồn nhỏ bé của nó, nó thấy sắp chạm vào thiên thần, làm gì ai gọi nó ôn nhu như vậy, làm gì ai nhìn nó ôn nhu vậy, nó vô thức gật đầu.
Nàng cười ôn nhu bế nó vào lòng, giọng ngọt ngào:
_ Từ nay con tên là Âu Bảo Bảo, con là con trai của Âu Mẫn Như ta.
Biết không?
Đứa nhỏ gật đầu, Âu Bảo Bảo a, thật dễ nghe a, tay mẹ thật ấm, nó thích.
Âu Bảo Bảo khi lớn lên, nó không bao giờ quên được sự ôn nhu cùng hơi âm đã cứu vớt cuộc đời nó.
( T.g: Bản thể bạn đầu là có một đứa nhỏ phúc hắc đó nữ chính sinh ra, nhưng để tăng độ cảm xúc chỉnh sửa lại thành siêu nhí anh hùng bảo vệ nữ chính, ta thật thông minh hắc hắc.