Nàng vào căn phòng của hắn, tên hảo soái, trâu bò và khủng bố nhất trong dàn nam chính trong truyện.
Nàng muốn chửi thề, vì cái lông gì mà nàng lưu luyến hắn, vốn có thể giải độc nhưng nàng có cảm giác mơ hồ không muốn hắn rời khỏi nàng, thật cơm mẹ nấu nó thốn, ngàn vạn lần đừng để nàng yêu hắn, nàng yêu ai thì dù có lấy mạng nàng cũng không buông.
Chỉ là nàng biết rõ bản thân dù kiếp trước vẫn có người theo đuổi nàng, nhưng cái cảm giác mơ hồ sợ hãi làm nàng chậm chạp bước lùi về phía sau của ái tình.
Xem ra nàng phải chặn đứt đoạn tình ái này, nàng muốn an ổn sống, an ổn chết.
Xuyên qua cái nhân vật này có ngoài ý muốn, bởi vì nàng con lưu luyến cái đệ đệ, nhưng nghĩ lại hắn đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân, nên đối với với cái thế giới kia nàng không còn gì lưu luyến.
Kiếp trước gia đình nàng tán gia bại sản, nợ nần chồng chất cha mẹ nàng tự vẫn trốn nợ, bỏ lại nàng cùng đệ khi ấy một cái 15 tuê một cái 5 tuế tự mình tồn tại trong cái thế giới ấy, lúc gặp nạn mới biết ai thù ai bạn, nhưng khuôn mặt biểu cảm xấu xí hiện lên trong đầu nàng, nhớ lại nàng cười gằn, cười thị huyết.
Thấy hắn nằm trong phòng, mắt chim ưng sắc bén nhìn nàng, nàng cười cợt, con người này, từ khí chất đến dung mạo làm người ta cảm thấy mình thấp kém hơn hắn, thật một cái trời sinh ưu ái.
Nàng bưng khay thuốc đến chỗ hắn:
_"Ngươi nợ tiền ta, ta không có nợ ngươi.
Đừng có trưng bộ mặt ta thiếu nợ 18 đời nhà ngươi."
Hắn không có mở miệng, chỉ cong môi lên một cái, ánh mắt tựa chim ưng ngắm mồi.
Thấy bộ dạng của hắn nàng không tự chủ nhỏ mồ hôi trong lòng, hắn làm nàng cảm giác như bị bức bách, con người này làm thấy sợ hãi.
Thay băng xong nàng thu dọn, giọng điệu dửng dưng nói với hắn:
"Vết thương đã liền da liền có thể giải độc rồi.
Chuẩn bị tinh thần nó rất đau đớn và thống khổ đó."
Nàng toan quay đi, nhưng nàng bị hắn hung hăng kéo lại,tiếp theo là 1 màn cẩu huyết,xoay xoay lăn lăn nàng nằm dưới hắn nằm trên.
Nàng bị dọa tới trợn mắt, nam nhân thối này rốt cuộc bị cái lông gì? Nàng mất hết một khoảng thời gian mới bình ổn tâm thần, giọng điệu nhạt nhạt:
"Muốn cái gì?"
Hắn cười tà tà, mắt phượng câu câu ý cười, đôi tay làm loạn ở eo nhỏ của nàng, giọng điệu yêu nghiệt:
"Ta muốn ăn ngươi."
Nàng trừng mắt, trắng trợn tuyệt đối trắng trơn, không biết có ý gì trong mắt nàng lại phảng phất ý cười nhạt, vô lại mở miệng:
"Ngươi ăn ta sao? Nằm mơ, ta ăn người mới đúng.
Hắn hơi biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục nguyên trạng lại có phần lưu manh hơn, mắt ý cười càng đậm,trêu chọc phần eo thon:
"Ta ăn cô hay cô ăn ta cơ bản đều là ăn, vậy để ta ăn cô có vẻ hợp tình hơn.
Nàng bị hắn hù,vốn chỉ nói vậy thôi ai ngờ hắn lại làm thật, nàng muốn nói nhưng hắn hung hăng đoạt môi nàng,hung hăng càn quấy trong miệng nàng.
Đôi tay trêu đùa gò bồng dưới lớp vải lụa,độ nóng từ tay hắn trêu nàng đến xụi lơ, nàng hung hăng hỏi thăm 18 đời nhà tác giả của bộ truyện này,vị nữ chính này không có bản lãnh kháng cự nam chủ đặc biệt là....!Vân Vũ.
Trong dàn hậu cung của nữ chính, sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là Vân Vũ.
Bây giờ nàng khóc không được mà cười không nổi a, nàng mơ hồ cảm giác điện giật thì hắn đã để tay nơi mẫn cảm, vuốt ve khiến nàng ngay cả mở miệng phác bác cũng không được,chỉ nằm vô lực rên rỉ, quần áo sớm bị lột sạch, thân hình mê người ửng đỏ giống như muốn nhỏ ra máu vậy.
Nhìn thấy bộ dạng này, tiểu đệ đệ đã rất không có nghĩa khí ngẩng đầu.
Một màn xuân tình đỏ mặt tía tai sau đó đã không được mỗ kế viết ra.
(T.g: mỗ kế tâm hồn rất thiện lương và trong sáng.
Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa).