Nàng mơ hồ tỉnh ngủ, nhìn nam nhân sắc mặt có chút khó coi.
Nàng ngáy ngủ mở miệng:
_ Mới sáng sớm đã trưng bộ mặt ôn thần ấy hù ai?
Sắc mặt hắn lại thêm một tầng khó coi, nữ nhân chết tiệt, Vân Vũ hắn từ khi nào từ tử thần thành ôn thần.
Nàng lồm cồm bò dậy, không thèm để ý hắn vào mắt, hảo tâm nhắc nhở:
_ Ít nhớ đến người ngươi thương đi.
Ta đang bào chế thuốc giải cho độc trong cơ thể người.
Hắn nhướng mày, nàng biết cách giải, cả Hắc Bạch Y Thần cũng chỉ bào chế được thuốc giảm đau mà thôi, nữ nhân này tuyệt đối không phải như bề ngoài của mình.
Hắn nghi ngờ nhìn nàng:
_ Ngươi rốt cuộc là người nào?
Nàng không để ý hắn, đang cắm cúi viết gì đó, giọng không nóng không lạnh:
_Âu Mẫn Như, 17 tuổi,con riêng của Dương Tiết, nhị tiểu thư của Dương thị.
Hắn nhíu mày, ra là nữ nhân hắn nhìn thấy ở trường Thánh Vũ, hạ thuốc khiến nhóm người kia gãi như khỉ.
Hắn có điều tra nàng nhưng nàng khác rất nhiều số với kết quả điều tra hắn nhận được.
Nàng nhìn hắn, giọng đòi nợ:
_ Ngươi biết phí chữa trị của mình là bao nhiêu rồi không?
Hắn nhìn nàng nhưng không mở miệng, ngụ ý, nói ra đi cần gì lòng vòng.
Nàng nhìn khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân khi mà muốn hung hăng chà đạp a, vì cái lông gì mà nàng lại cảm thấy mình không bằng một sợi tóc của hắn như vậy.
An ủi tâm hồn nhỏ bé của mình, nàng làm bộ dạng ta đây là dân đòi nợ chuyên nghiệp:
_ 80 nghìn vạn, một bình 'nhu thủy' 15 nghìn vạn, phẫu thuật khâu vá và gắp đạn 30 nghìn vạn, một viên 'bình đan' 5 nghìn vạn, phí đền bù nụ hôn đầu 10 nghìn vạn, phí nắm tay suốt một đêm 10 nghìn vạn, phí hại ta ngồi đất ngủ 1 đêm 10 nghìn vạn.
Ta chưa tính phí giải độc cho ngươi là một 120 nghìn vạn.
Tổng cộng là 200 nghìn vạn, chưa tính tiền ăn uống ngủ nghỉ, tiền tổn hao sức khỏe của ta nữa là khoảng 50 nghìn vạn.
Tổng số tiền cần thanh toán là 250 nghìn vạn.
Ngươi xác định đủ chi trả cho toàn bộ lần chữa trị này, nếu có khả năng thì lập tức thanh toán trước 200 nghìn vạn, còn không thì lập tức thanh toán cho ta 80 nghìn vạn và lập tức cuốn gói.
Khoé miệng hắn co giật mãnh liệt, gần bằng một chiếc Lamboghini, nữ nhân này thật biết cướp giật mà.
Bất quá, số tiền đó với hắn cũng không có đáng bao nhiêu.
Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng nói tà ma như hồ ly nhưng mơ hồ có chứa thanh âm của tula đòi mạng:
_ Không có vấn đề, nhưng nếu không hoàn thành lập tức lấy mạng ngươi.
Nàng tự tin cười lớn, vỗ ngực xưng bá:
_ Thành giao.
Hảo sảng khoái, ta thích.
Hắn không có để ý nàng nữa, nhắm mắt dưỡng thần, bất chợt hắn nghe chất giọng lạnh lẽo pha chút cảnh cáo:
_ Ngươi muốn mình có thể sống để ăn hưởng tuổi già thì đừng đi lại lung tung, phòng ngủ phòng khách phòng bếp và phòng ăn thì tùy tiện, còn những phòng khác thì muốn chết hãy bước vào.
Hắn hơi nhíu mày nhưng không có nói gì, hắn biết nàng nói là có lý do, đảm bảo với ngành nghề của nàng không độc vật thì cũng độc dược.
Nàng thấy hắn không nói gì cũng xem như đã nghe, mà hình như nàng chưa biết tên hắn, nàng tò mò hỏi:
_Ngươi tên gì.?
_ Vân Vũ.
Nàng cứng người, đậu xanh rau má, vì cái lông gì mà nàng lại gặp tên nam chủ khủng bố nhất trọng dàn hậu cung của nữ phụ.
Cái tên quát nữ phụ từ lúc trên giường đến lúc xuống giường vẫn quát, mẹ kế nó, Vân Vũ là ông trùm mafia của Châu Á và vài nước ở Trung Đông, tuấn mĩ tà mị, lãnh khốc vô tình, nàng chính là bị hắn cho xuống vách núi gặp Diêm Lão.
Nàng lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt nhìn trần nhà, số nàng là vận cứt chó a.
Sau n giây tự kỷ và kiểm điểm số phận như thứ 6 ngày 13 của mình, nàng biết là nữ phụ chưa gặp Nam chủ khủng bố đại nhân này, sau này nàng chữa hắn xong sẽ tránh xa hắn và nếu có vận đêm 30 gặp hắn thì cật lực chân chó một tí.
Sau khi an ổn tinh thần, nàng tự an ủi bản thân: vì mạng vì tiền vì tương lai ngắm mĩ nam, phải chân chó một chút, nhiều hơn một chút cũng không sao, ừ chính là như vậy a.
( T.g : Kế mẫu ta ra chap mới, bấm like ủng hộ tinh thần đê.