Bây giờ là 10h rữa tối, hắn cầm món hàng nóng trên tay thuộc hạ đã kiểm tra xong xác nhận quả thật không có vấn đề với lô hàng này.
Vương Hạ Vũ phía đối diện nhận được vali đầy sắp tiền dầy cộm lão cho người kiểm tra xác nhận đều là tiền thật liền gật đầu.
Vương tay ra.
- Ngài Big Storm hợp tác vui vẻ.
Hắn cũng vương tay bắt tay với hắn.
- Hợp tác vui vẻ.
Hắn sải bước ra khỏi phòng, Đông Giang liền theo sau.
Đi đến giữa sân gần đài phun nước chợt có viên đạn bay đến phía trước cản chân hắn, tạo thành một đường dài trên phiến gạch, Lý Khiêm dừng bước cong lên khoé môi, mắt anh đào hơi nhếch, đã bắt đầu rồi.
- Ngài B.S khoan hẳn đi! Chúng ta còn chưa nói xong.
Vương Hạ Vũ từ sau đi tới, ông ta vẻ mặt đắt ý, trên tay cằm khẩu súng lục.
Người của ông ta chỉa thẳng súng về phía hắn.
Từ trong mấy căn phòng VIP lần lượt xuất hiện đám người mặc đồ đen che kín mặt đồng loạt đưa súng ngắm vào Lý Khiêm.
Ông ta lên tiếng.
- Lý Khiêm a Lý Khiêm, dù muốn hay không thì hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi, khá khen cho cái đầu thông minh của ngươi chỉ tiếc cái đầu bằng vàng cũng bị súng đạn xuyên thủng.
Ông ta cười như điên ra hiệu cho đám thuộc hạ ra tay, lúc này tất cả những người áo đen vừa nãy đồng loạt quay súng bắn thẳng vào đám thuộc hạ của lão Vương, ông ta ngơ ngác nhìn, ngay lúc này bên vai phải ông ta chuyền đến cảm giác đau đớn máu từ từ ứa ra thấm vào áo.
Trước mặt lão ta, Lý Khiêm với cây súng ngắn trong tay đang từ từ hạ xuống, ông ta kinh hãy, từ lúc nào mà hắn??
Người của lão đều chị hắn ầm thầm trừ khử, đến lô vũ khí trên tay cũng là giả, ông ta muốn đóng kịch hắn liền diễn với ông ta.
Hắn bước tới chỗ lão Vương, một cước đá lão văng xa ngã xổng xoàn trên đất, lại tiến lên nhấc chân đạp mạnh lên đầu lão mấy cái, máu mũi máu miệng trộn lẫn vào nhau.
- Lão Vương gọi tôi lại là muốn tiếp tục tán gẫu với tôi sao?
Hắn vừa nói vừa giơ súng lên bắn vào tứ chi của lão ta, Vương Hạ Vũ đau đớn hét toán lên.
Tức giận chửi mắng.
- Lý Khiêm tên khốn khiếp.
- Hừ để tôi hỏi con trai ông tôi có khốn nạn không nhé?
Hắn ta nhếch mép cười nhạt, đứa con trai 5 tuổi của lão ta đang ở trong tay hắn ông ta dù không muốn cũng phải ói ra lô hàng kia.
Vương Hạ Vũ hiểu ý liền thoi thóp cầu xin.
- Ngài B.S, xin hãy tha cho con trai tôi, lô hàng đang ở nhà kho phía Đông gần cảng Giang Thành.
Ông ta khó khăn nói từng chữ nước mắt chảy dàng dụa.
Hắn cho người đi xác nhận, sau khi nhận được thông báo đã tìm ra lô hàng, hắn bình thảnh nói với lão.
- Mạng con trai ông tôi không cần….đổi thành mạng ông đi.
Ông ta lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng khô khốc không thốt lên thành tiếng chỉ ú ớ trong họng.
Hắn giễu cợt.
- Thật tiếc đầu ông không phải đầu vàng cũng không ngăn được súng đạn.
Đoàn! Một tiếng viên đạn ghim thẳng vào giữa trán người đang nằm dưới đất, lão ta chết không nhắm mắt.
Hắn thoả mãn xoay người rời đi, lấy điện thoại ra kiểm tra thấy tin nhắn của thuộc hạ đã gửi từ 2 tiếng trước nói Bách Lý Hoạ Y và Vân Chỉ Nhược đã vào bar Red.
Hắn tức giận bóp chặt điện thoại, mắt hiện lên tia máu, định là hôm nay sẽ về sớm với bé con không ngờ cô lại dám chạy đến tận đây.
Vội bước ra ngoài sảnh lớn bỏ lại Đông Giang đang thu dọn tàn cuộc phía sau.
Bên ngoài tiếng nhạc vô cùng náo nhiệt, hắn quan sát một vòng mắt dừng lại trước thân ảnh quen thuộc kia.
Cô đang ngồi cạnh tên con trai nọ hào sảng cười giỡn.
Nén lại ngọn lửa trong lòng, hắn không trực tiếp lại kéo cô đi, ở đây tai mắt khắp nơi, hắn sợ rằng người ta sẽ phát hiện ra điểm yếu của hắn, soạn một tin nhắn gửi đi.
Cô nhận được thông báo từ hắn vội mở lên xem nội dung là ‘chơi vui không?’ Cô chột dạ hơi run đáp lại ‘ bọn em vừa học xong, đang ở công viên chơi rất vui’ vừa mới gửi xong tin nhắn, ngước mặt lên vô tình nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng sợ hãy kịch liệt lập tức nhận được thêm tin nhắn ‘đến phòng VIP 901’.
Đây không phải đe doạ mà đang trực tiếp ra lệnh cho cô, Bách Lý Hoạ Y biết cô tàn canh gió lạnh chiến này, không cam tâm đứng lên.
- Mình đi vệ sinh một lát.
Dọc theo hành lang đi thẳng vào khu VIP, cô ngạc nhiên không ngờ trong quán bar lại có nơi tốt thế này, lúc này trong sân đã không còn bóng người cô tiến thẳng đến căn phòng 901, gần đến trước của nhìn thấy cách đó không xa có một vũng máu còn chưa khô hẳn, cô sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng lại nghĩ hắn đáng sợ hơn nhiều, liền ngoan ngoãn mở cửa ra bước vào trong.
Bên trong Lý Khiêm đang ngồi trên sofa bộng dạng phong lưu vô cùng đẹp trai.
Hoạ Y lấy hết can đảm bước tới trước mặt hắn, nhỏ giọng gọi.
- Khiêm! Em có thể giải thích.
Hắn im lặng nhìn chằn chằm cô, cô sợ nhất là lúc hắn im lặng thế này muốn mau chống xoa dịu cơn giận dữ, liền khua môi múa mép.
- Em thực sự đã đến thư viện a, nhưng mà..nhưng mà Nhược Nhược cậu ấy có việc trong này nên em đành vào theo cậu ấy.
Hắn nhìn cô gái nhỏ đang nói dối trước mặt mình, liền thấy có chút cảm xúc khó nói hắn thấy cô ở một dạng khác không chỉ vẻ bề ngoài mà bên trong cũng vậy, dường như từ trước đến giờ hắn hiểu rất ít về cô, tưởng chừng như đã nắm chặt cô trong lòng nhưng thật chất cô đang dùng sự nhu thuận của mình ngày một nhích xa hắn.
Hắn kéo ngã cô xuống sofa, nhắm thẳng môi mà hôn vào điên cuồng tách khoan miệng mà quấn quýt hai tay xé rách cái áo ôm bó kia xoa nắn bầu ngực thật mạnh, môi đau ngực cành đau cô dãy dụa kịch kịch liệt né tránh.
Hắn tức giận tát vào ngực cô gầm giọng.
- Con mẹ nó em nói xem tôi nên xử em thế nào? Chơi chết em? Hay móc mắt tên khốn kia?.