Bách Lý Hoạ Y lúc này đi ra đã thấy hai người đứng đợi, lôi kéo cả hai đi lấp đầy cái bụng đói.
Đang đi bất ngờ nhìn thấy tên người yêu của Vân Chỉ Nhược đang đi lên thang cuốn tay đang ôm eo cô gái đi cạnh.
Cô bất ngờ kêu lên.
- Chỉ Nhược à tên đó… cậu…..tên vô lại!
Chỉ Nhược nổi máu điên đi đến tát vào mặt tên cặn bã, tức giận quát.
- Đồ chó, anh dám làm vậy với tôi.
Anh ta đau đớn được cô gái đi cùng ôm lấy định đánh lúc này Hoạ Y định xông ra thì Lý Việt Bân rất nhanh đã che chắn trước mặt Chỉ Nhược.
- Còn muốn đánh người?
Tên kia biết anh là con trai út Lý gia, triệt để không thể đụng vào, lùi vài bước nói.
- Vân Chỉ Nhược chúng ta chia đi, tính tình của cô đúng thật làm người ta phát bực.
Cô bực tức có chia tay cũng là cô nói ai cho phép anh ta nói trước? Con người cô tuy cá tính mạnh mẽ nhưng thực ra đã yêu rồi lại rất chân thành yếu đuối bộ dạng cô bây giờ cũng chỉ là xù gai để bảo vệ mình.
Hoạ Y biết thế liền nắm lấy tay bạn mình.
- Đồ bắt cá hai tay như anh tôi mới không cần.
Còn cô, cô nghĩ gì khi yêu một người ngoại tình? Muốn sự chung thuỷ từ anh ta? Hừ hạng người rác rửi như thế đáng ra tôi nên vứt từ lâu, may mắn là có cô, vứt hộ tôi nhé.
Nói rồi xoay người rời đi, Hoạ Y vẫn còn nắm chặt tay cô liên tiến hỏi.
- Nhược Nhược à cậu không sao chứ, mình hiểu mà, mình ở đây, hạng người như anh ta không nên để trong đầu làm gì.
- Y Y mình không buồn a, chỉ hận không đánh đã tay.
Hoạ Y muốn ba chấm với cô nàng.
Cậu trai đi phía sau nãy giờ không nói gì, Chỉ Nhược quay đầu lại nói với anh.
- Sao hả? Cậu muốn cười nhạo tôi thì cứ cười.
Lúc này anh cười cười nói.
- Mắng rất hay!
Chỉ Nhược thấy hơi xấu hổ, Hoạ Y vội kéo cô cùng anh đi ăn cho hả giận.
………..
Bây giờ là đầu thu trời trong lành, ánh nắng cũng chang hoà hơn, vậy là đã qua mấy tháng hè, ngày mai là lễ khai giảng Bách Lý Hoạ Y cùng anh nhỏ sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 3, đồng thời đây là năm cuối cấp của Lý Khiêm.
Hắn như cũ ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ lớn, ngắm nghía thân ảnh đang mặc bộ đồng phục trường hắn, ngực cục cưng ngày càng nảy nở một phần cũng là nhờ bàn tay hắn nắn nót, cái eo thon gọn nhỏ nhắn, cặp đùi trắng nõn mịn tưng.
Hắn càng nhìn càng hận cái váy đồng phục ngắn này, vật sỡ hữu của hắn đẹp như vậy thật không muốn mang ra đường.
- Lại đây!
Cô bước tới ngồi xuống đùi như một con robot được lập trình sẵn.
Hắn tách hai chân cô ra vòng qua eo mình, tay luồn vào váy sờ mông cô, cô dũi tay cố giữ đôi tay đang làm càng kia.
- Hay tôi mời gia sư về dạy riêng cho em?
Hắn đang nói gì vậy? Cô hiểu lời hắn, ý hắn bảo cô không cần đến trường nữa cứ ở nhà là được.
Chỉ là cô thật không ngờ bản tính độc chiếm của hắn lại lớn đến thế, thật trắng trợn.
Cô thích đi học thích có bạn, liền lên tiếng dỗ ngọt hắn.
- Y Y muốn đi học, muốn chơi với Nhược Nhược và anh nhỏ a.
Hắn vùi đầu vào ngực thơm mềm nói.
- Học ở nhà Y nhi muốn chơi tôi vẫn cho em chơi.
Gì đây? Đúng là không nói lại hắn mà, cô mềm tan như nước cuốn hắn vào vòng chảy.
- Y nhi muốn thấy Khiêm trên trường, muốn đi học cùng anh a!
Cô nói xong cũng cảm phục mình mấy lần, tim hắn chợt loạn nhịp bé con muốn thấy hắn, vậy là cũng thích hắn sao? Hắn nở nụ cười tươi sau nhiều năm, ánh mắt chứa ngàn vì tinh tú nhưng không cái nào sánh bằng vì tinh tú toả sáng trước mắt hắn, nhẹ hôn chụt\~ vào môi cô cất giọng trầm ấm.
- Được, Y nhi! Chúng ta sẽ cùng nhau.
Đã lâu chưa thấy hắn thật lòng cười như vậy mơ hồ nhớ tới cậu nhóc mang theo hơi ấm mùa xuân bước ra từ sau đám hoa kia, thật hoài niệm.
Bao nhiêu phẫn uất trước giờ vơi đi không ít, mới nhận ra, thì ra hắn cũng không xấu xa đến vậy, vẫn luôn chăm sóc, âm thầm bao bọc cô rất tốt.
Nhẹ mỉn cười đáp.
- Ưm cùng với anh, anh Lý Khiêm!.