Hắn huỷ bỏ cuộc họp ở công ty dự định sẽ dẫn bé con đi chơi để xoa dịu tâm trạng cô, nào ngờ vừa vào đã nghe cô đòi về, cơn tức giận bùng phát, hắn làm đủ điều để cô mãi ở cạnh hắn việc gì cô gái này mãi cứ đòi về nhà? Nắm lấy cánh tay cô lôi đứng dậy, mắt hừng hực sát khí.
- Có dám lặp lại không?
Hắn siết cô đau, lúc này bao uất ức trong lòng bộc phát, cô không cho phép hắn lăng nhục cô như vậy, lửa giận lấn át nỗi sợ, lấy hết mọi khí lực còn lại thét lớn vào mặt hắn.
- TÔI MUỐN VỀ NHÀ! Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh, anh là đồ cầm thú, tôi ghét anh, ghét anh.
Lúc này dì Dung thấy tình hình căng thẳng liền chạy đi tìm cậu chủ nhỏ.
Hắn lần đầu thấy cô phát tiết như vậy, có lẽ hắn đã chứng kiến được vẻ tức giận thực sự của cô.
Nhìn con thỏ đang xù lông phản kháng, hắn nhếch miệng cười.
- Muốn về? Được! Xem em còn chân để về không.
Hắn vác cô một mạch đến phòng chưng bài bảo vật, người làm nhìn thấy cũng không nói một tiếng chỉ tập trung vào công việc của mình nếu xen vào sẽ có hậu quả thế nào họ đều biết.
Cô đấm loạn xạ trên lưng hắn không biết hắn sẽ làm ra hành động điên khùng gì.
Đến nơi hắn khoá trái cửa ném cô xuống bộ sofa cao cấp giữa phòng, đi tới cái tủ kính đang đặt hai thanh kiếm nhật ở trong, trực tiếp đập mạnh.
Xoảng! Tiếng kính văng tung toé khắp sàn, hắn cần lấy thanh kiếm có tay cầm màu đỏ từ từ đi lại phía cô.
Cô mặt cắt không còn giọt máu, hắn định xiên chết cô sao?
- Y nhi, ông cố anh lúc trước đã dùng thứ này đâm chết bà cố anh, em biết vì sao không?
Bách Lý Hoạ Y trợn tròn mắt muốn chạy nhưng chân không thể nào nhấc lên nổi, liên tục vương người cố lết về phía trước.
- Bà cố muốn bỏ chạy khỏi ông cố, liền bị ông bắt được rồi đâm chết, sau đó ông cũng tự sát bên cạnh bà.
Hắn dễ dàng bắt được chân cô, nhấc lên cao ngắm nghía.
- Em yên tâm, tôi không giết em, nhưng rất tiếc em phải tạm biệt đôi chân xinh đẹp này rồi.
Cô lắc đầu kịch liệt, lúc này không còn sức gào thét như khi nãy nữa, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra tiếng, mắt thấy hắn vung kiến lên cao cô nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa, đúng lúc này Lý Việt Bân mở cửa bằng khoá dự phòng xông vào không tin nổi cảnh tượng trước mắt.
- Lý Khiêm! Anh điên rồi!!
Anh chạy tới đẩy anh trai mình ra, ôm gọn Bách Lý Hoạ Y vào lòng an ủi.
- Em có sao không? Hai người đang làm trò gì vậy?
Cô run rẩy trong lòng anh, chỉ ư ư như cún nhỏ bị ức hiếp, không nói một câu nào.
Hắn bên này không có phản ứng gì Việt Bân vào rất đúng ý hắn, vốn chỉ định doạ cục cưng cho đến khi có người đến.
Cô mãi mãi phải ở cạnh hắn, hắn sẽ không cho bảo bối nhỏ thoát khỏi cái lồng này, tuyệt đối không.
- Y nhi! Còn muốn về nhà không?
Cô vùi mặt vào ngực anh né tránh ánh mắt như ngàn mũi tên kia, hắn ngồi xuống kéo mặt cô ra ngoài tay vén mấy lọn tóc ra sau tai, bóp lấy cái cằm đau nhức, giọng âm trầm như đáy vực sâu.
- Nói!!
- Hức\~ hức…khô…không d…..dám..
Lý Việt Bân vội gạt tay hắn ra giảng hoà.
- Được rồi được rồi, anh lớn đừng ức hiếp Y Y nữa, em gái chúng ta còn nhỏ không thể chịu nổi.
Nói rồi anh bế cô ra khỏi đây, hắn đứng yên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay tưởng tượng ra tương lai của hắn và cô.
Việt Bân để cô lên giường chùm chăn lại cho em gái ngồi bên mép giường nhẹ nhàng dỗ.
- Em gái nhỏ mau nghỉ ngơi đi, đợi em bình tĩnh lại anh nhỏ dẫn em đi xem thỏ.
Cô núp cả người trong chăn không nói lời nào, anh chỉ thấy cái chăn đang run lên, thở dài một hơi anh trai mình lần này quả thật quá đáng.
Cô khóc đã rồi ngủ đến tối vừa mơ màng tỉnh giấc liền cảm nhận phía sau giường có người nằm xuống, cô giả vờ ngủ.
Hắn nằm xuống ôm cô vào lòng môi đặt nhẹ lên trán nói ra lời từ đáy lòng.
- Y nhi, đời này tôi không thể sống thiếu em..