Khiêm gần đến phần thi rồi anh mau đi a.Chuyện hôm qua t...Cô vội vàng cắt ngang lời hắn.
- Ch...chuyện hôm qua em đã không để ý nữa haha.
Lúc đó tinh thần em không tốt nên mới nói linh tinh thôi anh đừng để bụng.
Tiếng loa báo tiếp tục vang lên.
- Phần thi ngắm bắn cự ly gần khối 12 sắp bắt đầu! Mời các thí sinh vào trong sân chuẩn bị tham gia thi đấu.
Âm báo đã tắt được một lúc, tên Lý Khiêm này vẫn đứng đực ra đó nhìn cô, cô chào thua kéo kéo áo hắn đến sân thi, đúng là hết thuốc chữa mà.
- Đi thôi đi thôi!
Hắn mặc cho cô kéo đi, được mấy bước dài cũng mở miệng.
- Còn tôi thì nhớ rất kỹ, tinh thần rất tốt cũng không nói linh tinh.
Cô phía trước nhăn nhó kéo hắn đi nhanh hơn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hừ!
Ngồi khu ghế VIP quan sát hắn từ đầu trận, quả thật kỹ năng nhắm bắn điêu luyện, chưa có viên nào lệch ra khỏi tâm đỏ.
Một dấu chấm hỏi to đùng cho cô, hắn chỉ mới là học lớp 12, cùng lắm là Lý tổng cao cao tại thượng cớ sao lại có thể ngắm một cách chuẩn xác như thế? Cô cũng chưa từng thấy hắn học qua ngắm bắn, suốt ngày cũng chỉ vùi đầu vào mớ tài liệu vậy đây là thiên phú?? Âyy không thể không thể a.
Ông trời nào lại cho ai tất cả? Hắn ta giỏi giang giàu có lại đẹp trai....!à đúng rồi thì ra ông trời còn ban cho hắn tính cách vặn vẹo kìa quái! Tài giỏi như vậy cũng coi như bù đắp cho hắn.
- Vòng chung kết sẽ là Lý Khiêm đấu với Lục Quân.
Cậu trai tên Lục Quân kia cũng rất cừ, nghe nói ba cậu ở trong quân đội từ nhỏ đã xem súng đán như đồ chơi.
Lục Quân chỉa thẳng mũi súng về trước mắt cả hai mắt bắn ba phát súng, tất cả đều trúng hồng tâm, khán giả kinh ngạc ô lên, trận này Lý Khiêm khó nhai.
Đến lượt hắn, hắn nhắm bắn được một phát, tờ bia bằng giấy cứng cứ thế theo gió bay bên lơ lững giữa trời xoay vòng vòng, hắn cứ vậy mà giương súng không cầm nhắm mà tuỳ tiện bắn hai phát.
Bằng! Bằng! Tờ giấy từ từ rơi nhẹ xuống đất, rất rõ ràng trong hồng tâm có ba vết đạn liền kê.
Mọi người được một phen cả kinh, hăn lúc này được ca tụng như nam chính phim hành động.
Bách Lý Hoạ Y cũng không khỏi kinh ngạc, nếu sau này cô chạy chốn bị hắn bắt về liệu cô có như bia đạn kia không? Bất chợt hắn nhìn về phía này nhẹ cười với cô.
Cô cười cười đáp lại.
Bên phía sân cỏ..
Nè! Cậu tại sao không thi cùng tôi? Sợ rồi muốn rút lui sao?Tôi chỉ sợ nếu tôi thi cậu liền không có cửa thắng!Mạnh miệng.Vân Chỉ Nhược chúng ta đã giao kèo rồi.
Nếu cậu đứng nhất cậu mới có cửa thắng kèo.Chống mắt lên mà xem bốn cô nương thế hiện.Anh cười cười, biết chắc Chỉ Nhược sẽ không thắng được, tập luyện có mấy ngày liền biến thành kỳ tài tiên gia?
Cuội thi đã bắt đầu, lúc này Hoạ Y cùng hắn mới đến.
Vân Chỉ Nhược hiên ngang đi đến vòng chung kết.
Cậu ta làm được sao?Anh nhỏ à bạn thân em rất xuất sắc đó.Cô vui vẻ nhìn bạn mình thực chất việc Chỉ Nhược sống chết đòi thắng Lý Việt Bận cùng nằm trong một phần kế hoạch bỏ trốn.
Không chỉ Chỉ Nhược căng thăng cô cũng toát hết cả mồi hôi.
Đến lượt Chỉ Nhược cô bị đối thủ chơi bẩn, vừa dùng lực kéo cùng tay liền rách một đường, cô cố nén đau đớn nâng cung lên nhưng thật đau máu cứ vậy chảy ra.
Hoạ Y hô to.
- Chí Nhược!
Rồi chạy xuống sân đấu, nhưng đã có người đến sớm hơn cô.
Anh cầm tay Chỉ Nhược xem xét.
- Co dau lam khong?
Vân Chỉ Nhược lắc đầu, anh vẻ mặt tức giận giựt lấy cây cung, đi tính sổ với tên kia.
Từ nãy đã quan sát sắc mặt tên này, vẻ mặt sợ hãy giọng điệu xin tha này đã nói lên tất cả.
Lần này giáo viên phụ trách môn thi cũng khó thoát tột.
Tên kia bị tước bỏ quyền thi đấu, Vân Chỉ Nhược cứ vậy thẳng đến quán quân bắn cung.
Buổi chiều dưới bóng một góc cây to.
Có một cậu trai đang vụng về băng bó tay của cô gái ngồi cạnh.
Tôi tự làm được rồi, để cậu làm không biết thành ra dạng gì.Đồ ngốc ngoan ngoãn ngồi im đi.Nhưng cậu cứ vậy mà không thi chạy nữa sao?ỪmTại sao?Bận trị thương cho đồ ngốc!
Chỉ Nhược không hỏi nữa thấy trên tóc anh có dính bụi tốt bụng thổi thổi.
Anh cảm nhận trên đầu có chút nhột liền ngẩn lên vô tình sống mũi cả hai chạm vào nhau.
Cô vội ngoảnh mặt đi.
- Tại tóc cậu dính bụi đó nha.
Không nghe thấy hồi đáp cô nhìn lại.
Anh cúi đầu tiếp tục quấn băng.
- Ai cần cậu thổi chứ, ngốc thật!
Vân Chỉ Nhược định mắng thì phát hiện tai anh đỏ lự, cô cũng không muốn nói nữa.
- Con chào ba mẹ Lý trở về ạ!
Mẹ Lý tươi cười ôm lấy con gái nhỏ, hỏi.
Hoạ Y bé nhỏ dạo này gầy hơn nhiều rồi, ở nhà có ai ăn hiếp con không đó?Dạ không ạ.Việt Bân vui vẻ cười nói chỉ có Lý Khiêm không phản ứng cứ đứng yên.
Ba mẹ Lý sớm đã quen với hai đứa con trai tính cách trái ngược này.
Buổi tối trong căn phòng khách nọ, hai vợ chồng đang ngồi trên ghế nói gì đó với chàng trai ngồi đối diện.
Lý Trạch nổi nóng gằng giọng.
- Làm càn!!
Mẹ Lý đánh vào vai ông, mắng.
- Ông hung dữ cái gì? Ông nói xem quý tử của ông là giống ai mới ngông cuồng như thế!
Ông hít sâu một hơi vợ ông nói quả thật không sai.
Ông cũng nhấp một ngụm trà nóng cảnh cáo.
- Con không phải không biết xung quanh con có bao nhiêu nguy hiểm, lá chắn con tạo dựng cũng sớm ngày bị phát giác.
Hắn nhâu mài sắc mặt vô cùng khó coi.
- Năng Lực con thế nào ba đã biết!
Ông Lý cứng họng với thằng con ngang ngược này.
Lý Khiêm đúng thật tài không đợi tuổi người con gái ở cạnh hắn từ bé cũng bình bình an an mà lớn.
Với cái đầu đó chắc chắn đã nắm chắc các quân vờ trong tay rồi.
Mẹ hắn thở dài, thật mệt với cha con họ.
- Hoạ Y thì sao? Con bé cũng thích con?
Hắn hơi trầm ngâm lúc lâu sau mới trả lời.
- Y nhi vốn đã định là người phụ nữ bên cạnh con.
Việc thích hay không cũng không con quan trọng nữa.