Khiêm! Xin Anh Dừng Tay


Hắn sớm đã chuẩn bị cho cô một nơi nuôi rất nhiều thỏ có 3-4 người chăm sóc chúng, cô bé mặc một chiếc vái công chúa đáng yêu ngồi trên xe háo hức chờ chú tài xế đưa cả ba đi.
Đến nơi cô kinh ngạc, phấn khích chạy đến chỗ 4-5 con thỏ con đang tụm lại, tay nhỏ duỗi ra sờ sờ đầu chúng, cười híp mắt gọi lớn.
- Khiêm! Anh nhỏ! Hai người mau qua xem.
Lý Việt Bân không còn xa lạ bởi cách gọi này của cô, anh là đứa nhỏ hơi kiêu căng nhưng tâm anh tối dễ mềm lòng, nhóc con dễ thương ngoan ngoãn như vậy, lại còn làm anh lớn của anh vui hơn trước rất nhiều, anh cũng dần có thiện cảm, cứ coi như em gái nhỏ đi.

Anh tiến lại cũng sờ sờ mấy bé thỏ đáng yêu cầm lấy cọng rau cho chúng ăn.
Lý Khiêm đứng cạnh, không nựng thỏ mà nựng cục cưng nhỏ của hắn.
- Thật muốn mang hết về nhà a.
Cô bây giờ chỉ ước được ăn chung ngủ chung với đàn thỏ này luôn thì hay rồi.
Lý Khiêm không thích nuôi thú cưng trong nhà nhưng thấy cô nhóc thật sự rất thích, đành nghĩ phá lệ cho cô mang một con về tiện thể giữ chặt cô cạnh mình hơn.
- Cho em chọn một con mang về.
Lý Việt Bân như được mở cờ trong bụng cũng lên tiếng.
- Anh lớn em cũng muốn…muốn nuôi rùa ạ.
Rùa với thỏ? Bộ đôi tốc độ nha, Bách Lý Hoạ Y sau khi nghe hắn nói, vui vẻ nhảy cẩn lên chỉ tay về phía con thỏ đã nhìn trúng từ nãy giờ.

Là một chú thỏ thuộc dòng Holland Lop ( thỏ tai cụp Hà Lan), màu nâu đang nhai cỏ.
Hắn gật đầu đồng ý cho cả hai.

Hắn cho người sắp xếp chỗ ở cho vật nuôi ngày mai liền đưa về.

Ba đứa trẻ ngồi dùng cơm chiều, hắn và anh rất có phong thái, ăn uống nhã nhặn, Hoạ Y được hắn bồi cho ăn, miệng được anh lau cẩn thận, ăn xong phải uống hết hộp sữa mới được, người giúp việc chỉ cần làm những việc hắn dặn dò còn lại hắn muốn tự tay chăm sóc cô.
Trở về phòng, hắn giúp cô tắm, bé con hắn mới 6 tuổi cũng chỉ là bé con cơ thể không có gì để nói nhưng dàng da trắng nõn thật muốn nhìn lâu hơn.

Còn hắn, hắn vẫn chưa phát dục, không bệnh đến độ thèm muốn cơ thể trẻ con này.

Thật thật tình tình tắm rữa cho bé con.
Tắm xong, hắn ngồi lên ghế xử lý vài sấp giấy tờ, Bách Lý Hoạ Y được hắn cho mượn iPad ngồi cạnh bên ngoan ngoãn xem hoạt hình.

Được một lúc mắt đứa nhỏ lim dim ngủ, hắn nhìn qua, đặn xuống cây bút máy trên tay, xoay người bế cô sang ôm vào lòng, cho cô tựa cằm lên vai hắn ngủ, một tay ôm cô một tay tiếp tục công việc.

Xong xuôi, hắn bế cô lên giường lớn kéo chăn đắp cho cả, ôm vào lòng không nhịn được cuối xuống hôn mấy cái mới chìm vài giấc ngủ.

Bé con thật thơm, lần đầu tiên hắn ngủ cùng người khác, thật muốn cả đời ngủ cùng cô thế này.
Chú thỏ nhỏ được mang về cùng chú rùa lớn, Lý Việt Bân đặt rùa trong hồ kính trực tiếp nuôi trong phòng lâu lâu lại mang ra ngoài chơi cùng bánh gạo của cô.

Cô rất thích bánh gạo nên đặt tên cho thỏ nhỏ của mình là bánh gạo mấy ngày nay trừ lúc ăn với ngủ ra đều ở chỗ bánh gạo.

Hắn bực tức cô dám ngó lơ mình, xem mình con thua con thỏ kia nhưng công việc gần đây bận rộn không có thời gian tính sổ cô, hắn thu sếp cho cho nhập học, lại cho học vượt hai lớp, cô rất thông minh những bài dạy qua một lần đều không cần dạy lại, hắn sếp cho cô học cùng lớp em trai mình, tiện thể có người giám sát cô.
Đến tối hắn vẫn như cũ ngồi trên bàn dạy cô học, cô bé thông minh rất nhanh đã học xong, cô cảm thấy rất thích hắn dạy cho mình nha.

Học xong hắn hiền bảo.
- Tôi đã sắp xếp cho em đi học, mấy ngày nữa khai giảng tôi sẽ dẫn em đi.
Bách Lý Hoạ Y không hiểu, chẳng phải là cô sắp về sao, sao bây giờ lại đi học?
- Y Y sắp trở về nhà, tại sao còn đi học ạ?
Lý Khiêm không thích nghe cô cứ luôn miệng đòi đi, đây là nhà cô, hắn không cho cô cũng đừng mơ.
- Đây là nhà em, còn muốn về đâu?
Cô mặc dù thích ở đây có thỏ lại có hoa nhưng xa gia đình mấy hôm cô thực sự rất nhớ, suy nghĩ lời hắn nói hồi lâu như nhận ra gì đó liền oa oa khóc lớn.
- Hức\~ muốn về nhà a, không muốn ở lại nữa đâu huhu.

Khiêm thật xấu.
Lý Khiêm thấy cô đã biết sự thật liền đòi về, nay còn lớn gan mắng hắn, hắn thực sự tức giận, ôm ngang eo cô bước nhanh đến giường đặt xuống, dồn hết phẫn uất mấy ngày qua hôn mạnh lên môi cô cắn cắn vài cái, cô đau khóc rống lên.

Mắt hắn giận dữ đanh lại, quát lớn.
- Khóc lóc cái gì?
Bách Lý Hoạ Y lần đầu tiên có người hung hăng với cô như vậy sợ xanh mặt, hắn lại còn lừa cô rời xa ông bà ngoại, cũng không hôn nhẹ như thường ngày lại còn cắn cô thật đau, cô uất ức không kìm được nước mắt, bặm chặt môi không dám khóc ra tiếng chỉ huhu trong họng.
Hắn thấy bộ dáng cô thật đáng thương, có phần thấy mình hơi quá đáng, ôm cô vào trong lòng, không an ủi chỉ xoa xoa lưng cô giúp cô bình tĩnh lại, cô không muốn hắn ôm nhưng không dám đẩy ra, đứa trẻ trong lòng hắn khóc đã rồi ngủ quên từ lúc nào.
Sáng hôm sau, mở mắt ra là khuôn mặt của hắn, hắn cuối đâu hôn chào buổi sáng như thường lệ, cô dận dỗi mím môi đây là lần đầu tiên cô tức giận đến vậy nha.

Hắn thấy cô vẫn còn dỗi hắn, hết cách đành xuống nước.
- Y nhi! Ông ngoại nói em phải học thật ngoan, nuôi bánh gạo thật tốt sau này ông sẽ đến đón em.
Hoạ Y nữa tin nữa ngờ, suy nghĩ hồi lâu cô quyết định tin hắn.

Cô quyết tâm học thật chăm chỉ sau này sẽ về chăm sóc hoa phụ ông.
Thấy cô đã thuận theo.

Hắn cười cười hôn vào môi xinh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui