Nhìn Tuấn Lâm bỏ đi ,Tống Á Hiên chợt đưa mắt nhìn hộp cơm bị đổ ,trong lòng đột nhiên thấy có chút tội lỗi.
- Đối xử tử tế một lần thôi cũng không được.
- Con người gì đâu khô khan, sỏi đá.
- Phải đấy ,biết vậy lúc nãy thà ở nhà chứ không đi.
- Haizzz ,uổng hết một mớ tiền rồi.
- Về đây.
Bọn hắn mở miệng than vãn với Tống Á Hiên xong liền bất lực bỏ đi ,Á Hiên nhìn theo ,ánh mắt có chút buồn nho nhỏ.
Chắc là do bản thân bị trách cứ nên cậu mới buồn như thế.
Á Hiên chẳng biết mình làm đúng hay sai cả ,cậu không muốn ăn ,cậu cũng chả mượn ai mua đồ cho mình.
Tống Á Hiên nghĩ bản thân hoàn toàn vô tội.
Dọn xong một mớ ,Á Hiên vẫn ngồi trong quầy thu ngân tiếp tục làm việc với trạng thái chẳng mấy vui vẻ.
- Ba!.
mẹ!.
.
Cậu bất ngờ khi nhìn thấy ba mẹ ruột và người cha dượng ,mẹ kế của mình đi vào cùng nhau.
Mẹ kế thì khóc sướt mướt còn ba cậu thì tiến đến quầy muốn nói chuyện với Á Hiên.
- Á Hiên ba muốn nói chuyện với con.
- Con!.
.
- Chúng ta qua đây nói chuyện.
Ba nghiêm túc đề nghị ,Tống Á Hiên hít thở thật sâu sau đó đi lại phía bàn lúc nãy.
Đối mặt với hai người lạ và hai người thân quen ,Tống Á Hiên cảm xúc hỗn độn đến khó tả.
- Ba gọi con.
- Á Hiên có phải con đã tát mẹ nhỏ của con không !!
Ba bắt đầu tức giận ,ba chỉ vào một bên má bị đỏ của người mẹ kế mà trừng mắt nhìn Á Hiên.
- Phải!.
.
- Á Hiên ??
- Em nhìn xem thằng con trai em hết mực mà yêu thương kìa.
Cha dượng khoanh tay ,ông ta nói bằng một giọng mỉa mai ,sỉ nhục chạm đến sỉ diện của Á Hiên và sự yêu thương của mẹ dành cho cậu.
- Dượng thì biết gì về tôi ? Dượng lo mà lo cho công ty đang thiếu nợ của dượng đi.
- MÀY !!
- Anh bình tĩnh !!
Mẹ kéo dượng lại rồi vuốt lưng của dượng ,người đàn ông đó đẩy mạnh mẹ ra khiến cho bà xém chút nữa ngã ghế.
Tống Á Hiên đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt người đó mà lên giọng ,gương mặt dữ tợn đến chưa từng thấy.
- Ông coi chừng ông đấy ! Tôi mà thấy ông ức hiếp mẹ tôi thì ông coi chừng cái mạng của ông !
- TỐNG Á HIÊN THÔI ĐI !! CON MUỐN MẸ SỐNG SAO CHO CON VỪA LÒNG HẢ Á HIÊN !!!
Bầu không khí im lặng ,Tống Á Hiên chẳng thể nghe được những tiếng xe cộ hay những tiếng ồn ào gì nữa ,cậu chỉ nghe được tiếng la mắng ,tiếng chửi trong sự bất lực của mẹ.
Á Hiên bao năm nay chưa hề bị mẹ la mẹ chửi ,ba la ba mắng ,ông bà nội lúc trước cũng như thế nhưng Tống Á Hiên dần nhận ra mọi thứ theo thời gian sẽ thay đổi.
Ông bà lúc ra đi tưởng sẽ cười hiền ,ôn nhu xoa đầu hay nói những lời thắm thiết với hai chị em nhưng không ! Cả hai rất cáu giận.
Chắc có lẽ trong thời khắc sắp rời xa trần gian ,cả hai vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng chưa thể nói được.
- Tống Á Hiên ! Con mau xin lỗi mẹ nhỏ của con đi !
Ba nhíu mày kéo mạnh vai cậu lại phía người mẹ kế ,bà ta đáng thương nhìn cậu ,nước mắt sắp một lần nữa trào ra.
- Ba ,bà ta chính là hại con bị nhập viện vào ngày hôm qua đấy !!
Tống Á Hiên chỉ vào vết thương phía sau đầu ,ba không thèm để ý ,ngay cả mẹ cũng chẳng biết cậu là đang bị thương.
Đầu Tống Á Hiên vẫn còn quấn một lớp vải mỏng quanh đầu ,điều đó quá rõ ràng nhưng cả hai vẫn không để ý ,họ chẳng để tâm đến cậu.
Ba chối bỏ lời nói của Á Hiên ,ông còn không thể tin được vụ việc người vợ kế của mình đánh con trai ruột của mình thì đằng nào tin lời cậu nói.
Cảm giác bị quanh lưng bởi người nhà khiến cho Tống Á Hiên rơi vào tuyệt vọng ,đau đớn.
Hết Tống Hiền rồi tới ba tới mẹ ,chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cậu ,tất cả cậu làm là chỉ bảo vệ chị gái ,bảo vệ cái tình cảm ruột rà ,máu mủ nhưng chẳng ai chịu hiểu.
- Ba!.
mẹ!.
nếu ngày hôm nay cả hai còn bắt con xin lỗi thì hãy xem con như người dưng đi.
- TỐNG Á HIÊN !!
- Chứ ba mẹ còn muốn làm sao nữa !! Hai người đã li hôn rồi !! Con đã không ở bên hai người nữa rồi !! Bây giờ chẳng ai có thể hiểu con nữa đâu vậy con còn cần gì tình yêu của ba mẹ nữa chứ !!
Cậu bắt đầu la lên ,nói hết những suy nghĩ trong đầu mình ,cha dượng nhân cơ hội công kích ,mẹ kế thì càng khóc thảm lên.
Tình cảnh hiện tại rất hỗn độn cũng rất thiệt thòi cho Tống Á Hiên.
- CHÍNH BÀ TA ĐÃ KHIẾN TỐNG Á HIÊN NHẬP VIỆN ĐẤY !! BÀ CÒN DÙNG NƯỚC MẮT CÁ SẤU ĐỂ DỤ AI TIN BÀ !!!
Nghiêm Hạo Tường đi vào ,hắn đi lại kế Tống Á Hiên rồi chỉ thẳng mặt người mẹ kế ,ba Tống tức giận hất tay hắn ra.
- Lại là cái đứa ăn nói hỗn láo này à ! Con chơi với tụi này nên đâm ra hư đúng không Á Hiên !!!
- Con bác không có chơi với con là con chơi với con bác ! Chính bà ta đã khiến Tống Á Hiên ra nông nỗi như thế đấy !!
- Nghiêm Hạo Tường anh im được rồi đấy !!!
- TAO IM THÌ AI BẢO VỆ MÀY ! KHÔNG AI THƯƠNG MÀY THÌ ĐỂ TAO THƯƠNG MÀY ! VIỆC GÌ MÀY PHẢI NHẪN NHỊN CHỨ !!