Tống Á Hiên ngồi trong quầy thu ngân lén la lén lút nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi lướt lướt điện thoại.
Kể từ lúc cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt vì có sự can thiệp của Nghiêm Hạo Tường thì cả hai gia đình đều đã đi về trong sự tức tối.
Nghiêm Hạo Tường đã mất điểm trong mắt người lớn ,cậu nghĩ chắc chắn là vậy.
Tống Á Hiên gần như có thể nói rằng Nghiêm Hạo Tường chính là cãi tay đôi với ba mẹ ruột và cha dượng ,mẹ kế của cậu.
- Nhìn gì ? Đánh cho một phát bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã nhận ra ánh mắt thăm dò từ cậu ,bỏ điện thoại xuống ,Hạo Tường đi qua lấy tay kẹp cổ Á Hiên mà trừng mắt đe dọa.
- Aizzzz ! Anh bỏ ra coi !!
- Mắc mớ gì bỏ ? Tao từ nãy giờ chưa nghe mày cảm ơn tao về vụ lúc nãy đấy nhá !
-!.
.
tôi thắc mắc rằng sao anh vẫn tới đây nhỉ ?
- Cái này! !
Nghiêm Hạo Tường thả cậu ra ,Hạo Tường không thể giải thích về chuyện này nên hắn cứ đứng ngay đó mà "ừm ờ" suốt một lúc.
Chẳng thể nói rằng Nghiêm Hạo Tường đến đây là vì muốn xem xét bệnh tình của Tống Á Hiên, hắn cũng chẳng thể nói rằng muốn đến đây gặp cậu.
Hạo Tường sẽ rất mất mặt khi nói ra cho Tống Á Hiên nghe.
- Thì!.
tao đến đây định mua vài lon bia thôi.
- Thế thì anh mua nhanh đi rồi còn đi về.
Á Hiên khéo đuổi ,hắn nhất thời làm thinh ,Hạo Tường không phải không nhận ra mà hắn không biết phải làm thế nào.
Cậu nhướng một bên mày nhìn Hạo Tường ,ngón tay gõ gõ vào bàn hai cái rồi hất mặt chỉ định.
- Mau đi đi ,còn chờ gì mà không mua nữa.
Hạo Tường quay mặt đi vào tủ đựng bia ,từng bước chân cứng nhắc một cách kì lạ ,hắn cảm giác y hệt như mình mới bị gãy chân vậy.
- Đây.
Lấy ba lon bia để lên quầy ,Á Hiên hài lòng tính tiền giúp Hạo Tường ,số tiền cần thanh toán đã có ,hắn oai phong lấy tiền trong túi ra nhưng phát hiện không đủ tiền để trả.
Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng nhét lại vào túi ,hắn huýt sáo vài cái ,tay cầm ba lon bia đem cất về chỗ cũ trong sự thắc mắc của cậu.
- Không đủ tiền à ?
Vẫn là cậu tinh ý phát hiện ,Hạo Tường nghiến răng nhìn sang chỗ khác ,hắn không hiểu vì sao Á Hiên lại có thể tinh ý một cách quá đáng như thế.
- Tiền tao còn thưa!.
.
đi đây.
Bỏ tay vào túi quần ,Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi quán.
Tống Á Hiên không nói gì chỉ cười khanh khách nhìn hắn đang rời đi.
- Hết tiền còn bày đặt ra gió !
Nghiêm Hạo Tường đi trên đường ,hai tay vẫn cho vào túi quần ,chân đá đá cái lon trống bị ai vứt bừa bãi dưới đất.
Mỗi lần đá là mỗi lần nghe tiếng cái lon vang lên ,giữa buổi trưa như vậy hành động này của Hạo Tường quả thật có chút gây rối khoảng thời gian nghỉ ngơi của mọi người.
- Ê !!!
Hạo Tường nghe thấy tiếng gọi liền quay mặt lại nhìn ,Tống Á Hiên từ phía xa chạy đến ,trên tay cầm cái bịch nilon màu trắng ,hắn có thể thấy được bên trong chính là ba lon bia lúc nãy.
Tống Á Hiên với nụ cười nhẹ ,tay giơ lên cao vẫy vẫy kêu gọi ,tuy đã bị quấn băng một lớp mỏng nhưng tóc mái của Tống Á Hiên một ít vẫn rơi ra mà bay theo gió.
Nghiêm Hạo Tường nhìn xong có chút buồn cười ,Á Hiên vậy mà lại y hệt như chú cún mới vừa đi lũi lùm.
- Chuyện gì ?
- Lấy đi ,cho anh.
- Sao lại cho tao ?
- Tuy không nhờ vả nhưng anh vẫn tự tiện xen vào chuyện gia đình tôi xong rồi còn cãi vã với ba mẹ tôi, anh thật đúng là quá vô duyên rồi.
-!.
.
gì ?
Hạo Tường ngơ ra ,tay cầm bịch đựng nước cậu đưa xém tí nữa là rớt xuống đất.
Vậy là cảm ơn hay là chắc nịch tuyên bố hắn là một kẻ thiếu phép lịch sự vậy ?
- Không sao ,nhờ vậy nên tôi cũng có hảo cảm lại với anh rồi ,cảm ơn anh vì đã bênh vực tôi.
- Cuối cùng cũng chịu cảm ơn rồi à ?
Hắn đột nhiên bật cười ,Á Hiên nhếch mép sau đó nhìn sang chỗ khác.
Bộ hắn nghĩ cậu là con người vô ơn bội nghĩa hay sao ?
- Tôi đi đây.
- Từ từ.
- Còn chuyện gì nữa.
- Lấy một lon đi.
- Không cần ,tôi không biết uống bia.
- Mày nên tập tành uống đi ,đàn ông còn trai không biết uống rượu bia thì sau này có chuyện gì buồn thì làm sao mượn rượu giải sầu.
-! !
- Cầm lấy.
- Sau này tôi sẽ không buồn nữa ,tôi nhất định sẽ không bao giờ uống mấy loại đó.
- Chắc chứ ?
- Chắc.
- Nhớ giữ lời đấy.
Nghiêm Hạo Tường cười cười ,Tống Á Hiên cũng nhìn hắn ,cậu cười tươi xem như đáp trả rồi quay người chạy đi.
Tay cầm lon bia hạ xuống ,ánh mắt cứ chăm chú nhìn theo cậu thiếu niên đang chạy thật nhanh dưới những bóng râm của hàng cây ven đường mà trái tim trở nên ấm áp.
- Đây là lần đầu Tống Á Hiên cười tươi với mình thì phải.
Á Hiên đã chạy gần đến cửa hàng ,bên trong đã có vài học sinh đứng bên trong lựa đồ ,Tống Á Hiên định đi vào thì lại nghe được tiếng của Hạo Tường phía sau.
- TỐNG Á HIÊN !!!
- Chuyện gì ??
Á Hiên vừa hỏi vừa nhìn Hạo Tường ,Nghiêm Hạo Tường chẳng đáp lại ,tay cầm cái bịch đựng bia cứ thế chạy về phía Tống Á Hiên mà ôm cậu.
- Anh làm gì vậy !
Tống Á Hiên bất ngờ hỏi ,Hạo Tường không bỏ cậu ra mà chỉ cười khanh khách một hai cái.
- Ôm chứ làm gì ?
- Tự nhiên sao lại ôm ? Bỏ ra !
- Cảm ơn mày vì ba lon bia.
- CHỦ CỬA HÀNG ƠI !!
Những vị khách phía trong bắt đầu gọi to ,Tống Á Hiên bắt đầu gấp gáp muốn đẩy Hạo Tường ra.
- BỎ RA ! PHẢI VÀO TÍNH TIỀN NỮA !!
Hạo Tường nhìn vào phía cửa hàng ,quả thật có người bên trong.
Tay ôm Á Hiên bắt đầu chuyển sang nắm hai bả vai của cậu ,Nghiêm Hạo Tường cúi xuống hôn mạnh vào một bên má của cậu rồi hấp tấp bỏ chạy.
- TẠM BIỆT !!