Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ hợp lực cuối cùng cũng có thể cùng nhau nghỉ ngơi giữa buổi trưa.
Mã Gia Kỳ hai chân vắt chéo gác lên quầy thu ngân ,lưng dựa vào sau ghế ,hay tay để phía sau đầu mà nhìn lên trần nhà.
- Tao nghe thằng Tường nói mẹ kế mày méc ba mày về việc mày đánh bà ta à ?
- Ừm.
Tống Á Hiên trầm tư nhìn ra cửa kính ,tâm trạng đột nhiên lại tuột dốc không phanh.
Nếu lúc đó ba mà bắt ép cậu xin lỗi thì không biết lúc đó sẽ ra sao nhỉ ?
Ba cùng mẹ kế đã có con ,đứa con được tạo ra bằng tình yêu ,điều đó chẳng phải vị trí của Tống Á Hiên sẽ vĩnh viễn bị thay thế hay sao ?
Cậu cảm thấy có chút ghen tị cũng có chút tủi thân ,trước giờ chỉ có ba mẹ xem mình như một điều gì đó rất quan trọng còn bây giờ vị trí đó lại bị thay thế.
Phải chăng người đơn độc ,thiệt thòi nhất lại là chính bản thân Tống Á Hiên ?
Mẹ và cha dượng chưa có con chung ,điều này cũng còn coi như là sự hi vọng nhỏ nhoi cho cậu nhưng ai lại dám đảm bảo sau này cả hai lại không có con.
Như nhận ra Tống Á Hiên đang có tâm trạng ,Mã Gia Kỳ lén la lén lút nhìn sang ,hắn giả vờ như bản thân không quan tâm mà dùng cái giọng điệu hờ hững, hời hợt đáp trả.
- Kệ đi ,cái con mụ dì ghẻ đó sau này sinh con chắc chắn con bả cũng chẳng ngoan ngoãn gì đâu ,ba mày sẽ bỏ bà ta sớm thôi.
Tống Á Hiên nghe xong không biết vì sao lại bật cười khiến cho hắn đứng hình rồi đâm ra ngại ngùng.
- Cười cái khỉ gì chứ!.
- Lời anh nói không biết có trờ thành hiện thực hay không nhưng tôi mong là vậy.
Tống Á Hiên làm việc đến chiều rồi cũng Mã Gia Kỳ về nhà ,Á Hiên ngồi trên xe hắn ,tuy cậu có không muốn nhưng rồi cũng phải đi vì sự mời gọi từ người trước mặt.
Tối đến lại ngồi dưới bếp đếm tiền ,số tiền hiện tại còn khá ít ,ít hơn so với dự tính ,càng đếm cậu càng ngao ngán thấy rõ
Nếu không ứng lương sớm hay tìm việc làm thêm mới thì có lẽ một tuần hoặc cố lắm ăn được hai tuần là hết tiền.
- Haizzz ,nhất định phải đi tìm việc mới được! bây giờ mình đang rãnh hay đi tìm việc luôn bây giờ !
Tống Á Hiên vừa nói xong liền hào hứng đứng dậy ,cất số tiền còn lại vào tủ ,Á Hiên cẩn thận khóa cửa chạy đi tìm việc.
Tống Á Hiên đã đi đến bốn cửa hàng hay quán ăn gần đó đến xin việc nhưng đáp lại sự trông chờ của Á Hiên chính là sự thất vọng.
- Không được nản chí ! Phải đi tìm việc cho bằng được mới thôi !!
Tống Á Hiên quyết tâm ,cậu đi bộ trên con đường đông đúc người qua lại với một niềm tin to lớn là mình sẽ tìm được công việc.
- Chúng ta đi chơi nha anh ?
- Em muốn đi đâu ?
- Đi Bar ha.
- Được được ,chúng ta đi.
Tống Hiền ôm lấy cánh tay của một người con trai xa lạ ,cô dùng giọng điệu rất nịnh nọt cũng có chút làm nũng với người con trai kia.
Tống Á Hiên không ngờ đó là chị mình ,Tống Hiền nhìn thấy Tống Á Hiên nhưng không nói gì.
Cô ôm cánh tay của người con trai kia rồi đi lướt qua cậu như chỉ xem cậu là một kẻ vô hình.
Tống Á Hiên bàng hoàng, ánh mắt hiện rõ sự kinh hãi ,không để cho chị gái cùng con trai đi đến mấy cái nơi không an toàn đó.
Á Hiên lập tức đuổi theo không hề do dự.
- CHỊ HAI !!!
- Ai đây ? Em trai em à ?
- Em không biết ? Nó không phải em của em ,em không có em trai.
Tống Hiền phũ phàng nói ,cô còn chẳng thèm nhìn cậu một cái ,Tống Á Hiên từ đau lòng chuyển sang tức giận.
Tống Á Hiên đẩy mạnh vai Tống Hiền ,tay chỉ thẳng vào mặt cô ,đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu đáng sợ này để nói với chị gái của mình.
- Chị nhớ lời chị nói đấy !! Tống Á Hiên này ứ cần người chị xấu xa như chị nữa !! Tôi cả đời này cũng chẳng muốn làm em chị nữa đâu Tống Hiền !!!
Tống Á Hiên nói rồi bỏ đi ,tình thương của cậu đối với người khác không phải là đùa ,nếu chị gái của cậu dám nói ra những lời đó thì Tống Á Hiên không có lí do gì phải nhường nhịn nữa.
Chẳng muốn đi tìm việc ,Tống Á Hiên lại tìm đến sân bóng rổ để giải tỏa sự buồn bực trong lòng.
Sân bóng rổ giờ này vẫn chẳng có ai ,Tống Á Hiên với bóng lưng cô đơn vẫn miệt mài ném bóng vào rổ.
Mỗi lần ném là mỗi lần giải tỏa hết nỗi niềm, những lời muốn nói trong lòng.
- Đáng ghét ! Cũng tại mấy người đã làm chị tôi ra nông nỗi vậy !! THẬT ĐÁNG GHÉT !!!
- Làm gì mà la lớn dữ vậy ?
- MẶC KỆ TÔI !!!
Tống Á Hiên ném quả bóng về phía Đinh Trình Hâm ,Trình Hâm đỡ lấy ,hắn có chút nổi nóng nhưng vẫn cố kìm nén.
- Sao tự nhiên lại đứng đây là lớn ?
- Kệ tôi ! Mặc xác tôi đi !!
- Vì chị gái à ?
- Đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi !!!
Tống Á Hiên bực bội, cậu không ngừng ném bóng vào rỗ ,Á Hiên cứ ném ném ném và ném ,hắn đứng đó nhìn mà cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Về việc con chị mày có bạn trai à ?
- Anh biết sao ? Sao anh không nói cho tôi !!
- Tao muốn tốt cho mày thôi.
- Anh nghĩ mình làm vậy là hay ho à ! Anh tưởng anh tốt lắm sao !! Anh xem lại bản thân của anh đã tốt chưa mà muốn tốt cho!.
.
- TỐNG Á HIÊN MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG !! TỚI BAO GIỜ MÀY MỚI TRƯỞNG THÀNH !!!
Đinh Trình Hâm hai tay nắm lấy cổ áo của Tống Á Hiên mà kéo về phía mình ,câu ngơ ngác nhìn vào gương mặt đầy sự tức giận của Trình Hâm.
Trái bóng rơi xuống ,Á Hiên giờ đây chỉ nghe được tiếng của hắn ,tiếng quát như chất chứa nỗi niềm kì lạ của Trình Hâm.
- TAO KHÔNG TỐT NHƯNG TAO MUỐN MÀY TỐT HƠN ! TẠI SAO MÀY CỨ LUÔN KHÔNG TRƯỞNG THÀNH ,KHÔNG SUY NGHĨ ĐẾN VIỆC TAO LÀM THẾ HẢ !!
- Anh!.
.
- TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY !! LÀ VÌ MÀY !! TAO CHÍNH LÀ SỢ MÀY BUỒN ,SỢ MÀY NÓNG GIẬN ,CŨNG SỢ MÀY ĐI GÂY SỰ ĐÓ LÀ DO TAO QUAN TÂM MÀY !!