Sáng sớm ngày hôm sau Tống Á Hiên bị đánh thức bởi tiếng gọi bên ngoài ,gương mặt có chút mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường ,hiện tại chỉ mới có năm giờ sáng hơn.
- Ai lại đến vào giờ này nhỉ ?
Tống Á Hiên đi ra khỏi phòng ,tay tiện thể chỉnh chỉnh lại mái tóc có chút rối ,cậu mở cửa nhà thì liền bị cái gì đó vứt trúng vào mặt.
- BÀ BỊ ĐIÊN À !!!
Tống Á Hiên tức giận quát vào mặt người mẹ kế ,cái áo khoát bằng lông cừu lúc nãy mới vừa vứt vào người cậu rơi xuống đất ,Á Hiên giận dữ đá cái áo ra xa.
- Mày chừng nào mới không liên quan tới ba mày nữa !! Ba mày tức giận vì ngày hôm qua lắm đấy ! Mày hình như cũng hiểu ra được tao quan trọng hơn mày rồi chứ ?
- Thì sao ? Tôi vẫn là con của ba tôi thôi !
- Mày cầm số tiền này rồi cút đi !! Hiện tại cuộc sống của ba mày rất tốt nên ông ấy không cần thằng con như mày đâu.
Người mẹ kế nói xong liền nhét một số tiền rất lớn vào tay Á Hiên ,Tống Á Hiên kháng cự nhưng bà mẹ vẫn cố chấp nhét vào tay cậu.
Hai bên xảy ra xô xát ,Tống Á Hiên trong lúc nhất thời liền hất tay bà ta ra khiến người mẹ kế bị trượt chân mà ngã nhào xuống mấy bậc thềm.
- AAAAAAA !!!
Tiếng la vang vọng ,bà ta ngồi dưới đất ôm bụng ,nét mặt hiện lên sự sợ hãi ,hoang mang thấy rõ.
Hàng xóm có vài người đã thức dậy ,họ tận hưởng ngồi trước nhà uống trà rồi ngắm Mặt Trời mọc cùng nhau nhưng chẳng ai lại ngờ được một buổi sáng tưởng chừng như êm ả lại bị phá bởi tiếng la thất thanh.
- Có chuyện gì vậy chị !!
- Nó!.
.
nó hãm hại tôi!.
.
nó muốn tôi bị sảy thai để ba nó nhường quyền thừa kế tài sản lại cho nó!.
mau cứu con tôi với!.
Người mẹ kế ôm bụng ,bà ta bắt đầu khóc ,tay giơ lên cố gắng cầu cứu những người xung quanh ,hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Á Hiên nhận ra lời nói cùng hành động của bà ta nữa thật nữa giả và cậu biết đâu là thật và đâu là lời nói vu khống của bà ta.
- Mau lấy xe chở người này đi bệnh viện đi.
- Nhà tôi có xe ,đợi chút !
- Nè cháu ! Còn nhỏ mà sao làm ra ba cái loại hành động như thế này hả !!!
Người phụ nữ lớn tuổi quát mắng Tống Á Hiên ,cậu im lặng không trả lời.
Tống Á Hiên không muốn phải giải thích vì cậu biết rằng sẽ chẳng có ai tin vào lời bản thân nói.
- Đúng là hư đốn mà !!
Người phụ nữ liếc xéo rồi chửi vào mặt Tống Á Hiên ,cậu nắm chặt tay ,gương mặt nhăn nhó đến khó coi.
Xe của hàng xóm đã đến ,người mẹ kế được bế vào xe.
Ngay lúc chiếc xe rời đi cũng là lúc mọi điều bàn tán về Á Hiên bắt đầu tồi tệ.
- Tôi phải kêu con tôi tránh xa thằng nhóc đó mới được.
- Phải phải ,mới có tí tuổi mà lòng dạ độc ác thế rồi hỏi sau này khi nó lớn lên lại ác tới cỡ nào.
- Chị nói đúng đó ,ba mẹ nó để nó cho ông bà nó nuôi chắc cũng cực lắm.
Á Hiên nghe xong có chút chạnh lòng ,cậu không cố ý để chuyện này sảy ra nhưng chắc có lẽ cuộc đời không ủng hộ Tống Á Hiên.
Cậu xém chút nữa là khóc bởi vì những lời nói khó nghe đó của những người hàng xóm.
Tống Á Hiên mới chỉ lên cấp ba ,cậu nghĩ bản thân không đáng để nhận được những lời chê trách đó.
Một mình Tống Á Hiên gồng gánh kiếm tiền, làm trụ cột kinh tế đã quá mệt mỏi rồi.
Cậu không xứng đáng nghe những lời đó sau tất cả mọi chuyện.
- Mẹ ơi!.
.
Á Hiên bắt đầu nghĩ đến mẹ ,bao năm qua cho dù có khó khăn cách mấy cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nói với mẹ nhưng từ lúc mẹ tìm gặp thì cậu lại khác.
Tống Á Hiên bắt đầu khóa cửa nhà ,một ý định chạy đến tìm gặp mẹ để nhận được sự an ủi xuất hiện.
Chạy trên đường ,cậu có chút mơ hồ về con đường đi đến nhà của bà ,đã rất lâu cậu chẳng đến đó ,kí ức về con đường cũng có chút mơ hồ, mông lung.
Chính vì nhớ không rõ nên Á Hiên đã bị lạc vào hai con đường khác và mỗi lần như vậy đều phải tự tìm đường ra.
Mất một khoảng thời gian khá dài để tìm đến được nhà của mẹ ,cậu lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nhấn chuông cửa.
Tống Á Hiên đứng đó ,đầu cúi xuống đất nhìn đôi giày của bản thân ,đôi giày mới tinh ngày nào giờ có chút cũ nhưng đây là đôi giày mà Tống Hiền đã tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật nên Á Hiên không thể bỏ.
- Ai vậy ?
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên ,giọng nói đó giống hệt như một sự an ủi dành cho cậu vậy.
Tống Á Hiên trong lòng liền đột nhiên dân trào một cảm xúc buồn tủi ,xúc động mãnh liệt.
- Mẹ!.
mẹ bị sao vậy ?
Cảm xúc của Á Hiên dần mất đi khi cậu nhìn thấy má của mẹ bị bầm ,miệng bà bị thương và cánh tay đang mở cánh cửa có vài chỗ bầm tím.
Bà nhìn thấy cậu thì liền hốt hoảng muốn đóng cửa nhưng Tống Á Hiên lại tức giận đẩy mạnh cửa ra khiến mẹ cậu lùi về phía sau.
- Mẹ ? Mẹ bị gì vậy ??
- Con đến đây làm gì ? Mẹ ổn mà ?
- Ông ta đánh mẹ sao ??
- Không có ,làm gì có ! Con im lặng xíu ,cha dượng con đang ngủ.
- ÔNG TA ĐÁNH MẸ ĐÚNG KHÔNG !! MAU NÓI CHO CON BIẾT ĐI !!!