Á Hiên trừng mắt ,mẹ không nhìn cậu cũng chẳng thèm trả lời ,bà chỉ đơn giản là nhìn xuống đất như thể muốn tránh né câu hỏi.
Cậu biết cha dượng đã đánh mẹ ,bao nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Tống Á Hiên nỗi cáu lên mà xông vào nhà.
- Á Hiên đừng mà con ! Con đừng làm vậy mà Tống Á Hiên !
Mẹ nắm tay cậu kéo lại ,Tống Á Hiên sức khỏe cũng không phải dạng vừa liền lập tức hất mẹ ra mà chạy vào từng phòng tìm kiếm người cha dượng.
- ĐỒ KHỐN !!
Tống Á Hiên mở cửa ra liền thấy cha dượng mình cùng một người phụ nữ khác đang nằm trên giường ,cậu biết chuyện gì đã thật sự sảy ra rồi.
- CON MẸ NÓ ! ÔNG CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI KHÔNG !!!
Tống Á Hiên chạy lại đấm vào mặt cha dượng ,cô gái kế bên hoảng sợ đứng dậy ,cô ta muốn chạy đi nhưng liền bị cậu tóm được rồi vứt mạnh vào góc tường.
- Mày !
- TÔI TIN TƯỞNG GIAO MẸ TÔI CHO ÔNG MÀ ÔNG DÁM VÀO VẬY SAO !!!
Tống Á Hiên tức giận đấm vào mặt người cha dượng trong khi ông ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi mới thức dậy.
- Á HIÊN ĐỪNG MÀ CON ! TỐNG Á HIÊN !!
Mẹ chạy lại cố gắng ngăn cậu nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn ,Á Hiên cứ ra tay bạo lực khiến cho ông dường như rơi vào thế bị động.
- KHỐN NẠN ! ÔNG THẬT LÀ KHỐN NẠN !!!
Tống Á Hiên không ngừng đấm rồi không ngừng la hét chửi rủa vào mặt người đàn ông bỉ ổi ,xấu xa đó.
Cô gái bị cậu ném vào tường lúc nãy trở nên sợ hãi, cô ta lấy điện thoại gọi báo cảnh sát trong sự hoảng loạn ,lo lắng của bản thân.
Cậu cứ đánh ,cảm xúc dường như vô cùng hỗn loạn ,Á Hiên không thể dừng đánh vì đó căn bản là bản năng của cậu.
Một lát sau Tống Á Hiên chỉ dừng khi mẹ cậu cứ ôm lấy cậu mà khóc lóc cầu xin.
- Mẹ xin con đó Á Hiên!.
.
dừng lại đi con!.
.
Tống Á Hiên không hiểu mẹ cậu bị cái gì nữa ? Rõ ràng là người đàn ông cặn bã này ngoại tình ! Phản bội bà ngay trong chính căn nhà mà bà đang sinh sống.
Bà lấy cái gì mà năn nỉ ,khóc lóc ,vang xin giúp ông ta ?
Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không thể hiểu nổi cái loại cảm xúc như thế này và ngay cả cậu cũng chứa đựng cái cảm xúc tồi tệ đó.
Năm cấp hai, Tống Á Hiên tự nuôi sống bản thân bằng việc đi giao báo và phát tờ rơi quảng cáo.
Ngày đó, cô con gái nhỏ của ông chủ tiệm báo nhặt được một con mèo nhỏ về nuôi lấy tên là LiLi.
Ông chủ rất ghét con mèo và luôn than vãn với cậu rằng "Nếu có dịp tao sẽ vứt cái con mèo chết tiệt đó đi ,thật đúng là cái con vật phiền phức "nhưng khi con mèo mất thì ông chính là người rơi nước mắt đầu tiên.
Tống Á Hiên hiện tại đang rơi vào trạng thái tương tự.
Rõ là ghét ba mẹ vì đã bỏ mình cho ông bà nuôi rồi tiến thêm bước nữa nhưng khi nhận được sự yêu thương ,an ủi thì Tống Á Hiên lại tham lam muốn có nhiều hơn.
- Á Hiên đừng mà Á Hiên!.
mẹ xin con đấy!.
Bà quỳ xuống chấp tay lại van xin trong sự ngỡ ngàng của cậu ,Á Hiên nhìn bà không chớp mắt.
- Mẹ đang làm cái! !
- Mày chết đi là vừa !!!
Cha dượng từ phía sau lao tới ,Tống Á Hiên vừa quay lại nhìn thì đã bị ông đấm cho một cú vào bụng.
Ôm bụng đau đớn ,Á Hiên dường như không thể đứng dậy nổi nữa.
- Anh đừng làm vậy mà !! Đừng mà !!
- Cái con đàn bà khốn nạn này ! Mày dám gọi con mày đến đây nữa à !!!
Cha dượng tát mẹ ,Tống Á Hiên căm phẫn ngồi dưới đất ôm bụng mà không làm được gì thì đột nhiên ông ta lại đổi hướng quay sang bóp cổ cậu.
- Ông!.
.
- DỪNG LẠI ĐI MÀ !!
- Thằng con ghẻ !! Mày dám đến đây phá đám sao ? Tao cho mày chết !!!
Tống Á Hiên bắt đầu khó thở ,Á Hiên quyết không đầu hàng ,cho dù có chết thì cậu cũng phải đánh ông ta hết sức có thể.
Với một người đàn ông và một cậu nhóc cấp ba thì sức lực của cậu còn thua nhiều ao với cha dượng.
- DỪNG LẠI ĐI MÀ !!!!
Mẹ la hét đẩy cha dượng trong vô vọng bỗng tiếng xe cảnh sát vang lên phía ngoài nhà ,người cha dượng thấy thế cũng lập tức hoảng sợ buông tay.
Ngồi dậy ,Á Hiên cố hít thở không khí một cách nhanh nhất ,hô hấp bắt đầu dần ổn định mà ngay lúc này cảnh sát cũng lập tức ùa vào nhà.
- Chúng tôi là cảnh sát, phiền mọi người hợp tác.
Trương Chân Nguyên hiện tại đang nằm trên giường ,trên tay cầm điện thoại không ngừng ngắm nghía ,suy nghĩ.
Lúc sáng hắn dậy sớm ,tầm bốn giờ hơn đã dậy ,khi dậy liền không biết tại sao lại thích thú muốn nhắn tin cho Á Hiên.
Trương Chân Nguyên trằn trọc soạn một dòng tin nhắn xong lại xóa đi ,soạn xong rồi xóa ,soạn xong rồi xóa ,cứ như thế nữa tiếng đồng hồ mối nhắn được một tin nhắn hoàn chỉnh "Ê".
Trương Chân Nguyên nằm đó chờ ,xoay trái xoay phải ,nằm úp nằm ngửa chờ đợi nhưng Á Hiên vẫn chưa xem.
- Sao chưa xem nữa ? Khinh tao à ?
Chân Nguyên bắt đầu nhắn nhiều hơn ,đại loại như "Mày ngủ dậy chưa ? Hôm nay vẫn đi làm giờ cũ à ? Mày ăn sáng chưa ? Ăn món gì ? Có ngon không ?".
Cách mấy chục phút lại gửi đi một dòng tin nhắn trong khi đó Á Hiên vẫn chưa xem ,Trương Chân Nguyên có chút hụt hẫng thở dài.
- Haizzzz ! Phải đi qua nhà tìm thôi !!