Ngồi ở trước nhà nãy giờ đã lâu ,Trương Chân Nguyên chán nản nhìn cảnh quan xung quanh.
- Đi đâu mất hút rồi ? Chán chết đi được.
Chân Nguyên lên giọng oán trách ,không có ở nhà càng không trả lời tin nhắn khiến hắn rất bực dọc.
Nghe Lưu Diệu Văn nói Tống Á Hiên đang đi tìm việc nên Trương Chân Nguyên cũng có chút tò muốn đi theo xem cậu tìm việc ra làm sao.
Trương Chân Nguyên thở dài dựa lưng vào tường nhà ,đôi mắt nhắm nghiền lại mà tận hưởng bầu không khí tươi mới của buổi sáng.
Khoảng rất lâu sau một chiếc xe dừng trước nhà Tống Á Hiên ,hắn nheo mắt nhìn ,cũng không khó để nhận dạng người bước ra từ chiếc xe hơi kia chính là ba của Á Hiên.
Gương mặt ông tràn đầy vẻ tức giận ,phong thái lúc vừa gặp so với bây giờ hoàn toàn rất khác.
Ba Á Hiên không để ý đến hắn ,ông đi lướt qua Trương Chân Nguyên rồi đập cửa nhà mấy cái thật mạnh.
- TỐNG Á HIÊN !! TỐNG Á HIÊN !! CON MAU RA ĐÂY CHO BA !!!!
- Nè bác ,bác đang làm gì thế hả ?
- Cậu làm gì ở đây ? Tống Á Hiên đâu mau gọi nó ra cho tôi nói chuyện !!
- Tống Á Hiên không có ở nhà.
- AIZZZ !
Ông tỏ ra tức giận ,tay chống ông mà đi qua đi lại trước mặt Chân Nguyên khiến hắn vô cùng khó hiểu.
- Cậu biết số điện thoại của Á Hiên không ? Mau gọi nó giúp tôi.
- Có.
Trương Chân Nguyên lấy điện thoại ra ấn vào số máy của Tống Á Hiên rồi bắt đầu nghe ,cậu vẫn không hề bắt máy.
Chân Nguyên kiên trì gọi đi gọi là ba bốn lần nhưng kết quả vẫn là con số không khiến hắn có chút lo lắng trong lòng.
- Không được.
- Chừng nào nó về thì gọi cho tôi.
Ba Tống Á Hiên nhét cho Trương Chân Nguyên một tấm danh thiếp xong hấp tấp bỏ đi ,hắn nheo mắt nhìn cuối cùng vẫn là cất tấm danh thiếp vào ốp lưng điện thoại.
Tống Á Hiên đang cùng cha dượng ngồi trong đồn cảnh sát ,miệng cậu bị dính chút máu ,tay bị trầy xước vài chỗ còn cha dượng thì thảm hơn một chút ,đôi mắt của ông ta bị bầm ,má phải cũng xưng lên trông thấy.
Tống Á Hiên với khuôn mặt điềm tĩnh hướng về vị cảnh sát đang tra hỏi cha dượng, trái lại với vẻ điềm tĩnh của Á Hiên thì cha dượng có vẻ hấp tấp ,lo lắng giải thích hơn.
- Anh cảnh sát à anh phải tin tôi ,thằng khốn này là tự tiện vào nhà đánh tôi.
- Chứ không phải ông đã ngoại tình à ?
- Mày nói cái quái gì vậy ? Đó chỉ là bạn bè thôi !
- CÒN NGỤY BIỆN À !! BẠN BÈ AI LẠI NGỦ CHUNG VỚI NHAU TRÔNG KHI VỢ MÌNH ĐANG Ở NHÀ !!
Cậu trở nên bức xúc quát tháo vào mặt cha dượng ,ông ta thấy Á Hiên như thế liền tỏ vẻ đáng thương y hệt cậu đang là một mối đe dọa đối với ông.
- Anh cảnh sát anh thấy chưa ,nó tử đó đến giờ đều như thế đấy ,hễ không cho nó tiền thì nó lại uy hiếp tôi.
- ÔNG NÓI LÁO !!
- Hai vị bình tĩnh ! Chúng tôi cho hai vị ngồi đây để bàn chuyện chứ không phải quát nhau !!
-! !
Vị cảnh sát kia gọi mẹ của Tống Á Hiên và cô tình nhân của cha dượng đi lại ,cô tình nhân vừa khóc vừa nhìn Á Hiên vờ như đang oán trách.
- Thật bất công cho tôi mà!.
hức hức!.
- Cô bình tĩnh giúp chúng tôi ,còn cô ,đây có phải chồng cô không ?
- Phải.
- Cô xác nhận giúp chúng tôi chồng cô là đang ngoại tình và con cô vì muốn giúp cô nên đã ra tay đúng không ?
Vị cảnh sát kia hỏi ,Á Hiên ngước nhìn mẹ đang đứng ngay cạnh mình ,ánh mắt lấp la lấp lánh đến không thể tả.
Tống Á Hiên thật sự rất trông đợi vào câu trả lời của bà.
Chỉ cần một từ "có" thôi ! Chỉ cần nói "có" thôi ! Thì chắc chắn mẹ của cậu sẽ không chịu thiệt ngược lại còn có thể li hôn.
Mẹ nhìn cậu ,gương mặt bà có chút khó xử xong liền nhìn sang người chồng kế bên của mình.
Đôi mắt ông ta có chút trừng lên khiến bà có chút sợ hãi.
- Phiền cô mau trả lời giúp tôi.
- Chuyện này! ! là không có! !
- Thấy chưa tôi đã nói rồi mà ! Nó là tự tiện xông vào nhà đánh tôi !!
- Hức hức!.
cậu ta làm mất danh dự của tôi!.
.
- MẸ !! MẸ NÓI GÌ THẾ HẢ !!!
Tống Á Hiên đứng dậy tức giận tiến đến nắm chặt bả vai bà ,hai cảnh sát đứng phía sau canh chừng liền đi lại kéo cậu ra trong sự vùng vẫy của Á Hiên.
- MẸ MAU NÓI RA SỰ THẬT ĐI !! MẸ !!!
- Mau áp giải cậu ta vào phòng giam để cậu ta bình tĩnh lại.
- Rõ !!
Tống Á Hiên bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng ,bực tức cuối cùng là thất vọng ,mẹ cậu vì ông ta mà khai dối !
Cuối cùng Á Hiên vẫn chẳng là cái gì quan trọng trong mắt bà.
Á Hiên ngồi đó ,một lúc lâu sau cha dượng đã cùng mẹ và cô tình nhân kia ra về ,trước khi đi ông ta còn không quên chế nhạo ,cười khẩy một cái.
Còn mẹ thì khác ,bà ấy nhìn Á Hiên ,ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi và một tâm sự lớn không thể giải tỏa bằng lời.
Á Hiên không nhìn mặt mẹ mình nữa ,tự nhủ bản thân tại sao lại quá yêu đuối ? Hứa với lòng mình không thèm gặp ba mẹ nữa nhưng cậu hứa bao nhiêu thì thất hứa bấy nhiêu.
- Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu! thật ngu ngốc mà! !