Từng lời nói của Tống Á Hiên như con dao đâm vào tim người đối diện.
Chẳng phải mối quan hệ dạo này của bọn hắn với cậu đang dần tốt lên sao ?
- Mày nói cái khỉ gì vậy ? Làm gì mà giống như ăn xin thế kia ?
- Tôi ăn xin thì sao ? Tôi ăn xin cần anh quan tâm sao ? Cuối cùng thì trong mắt mấy người tôi vẫn là một cục rác !
- Im miệng ! Hôm nay còn tập tành uống bia nữa !
- Chẳng phải anh nói tôi nên tập làm quen sao Nghiêm Hạo Tường ? Lũ chó mấy người giờ đây nói ra câu nào tôi liền kinh tởm câu!.
.
Tống Á Hiên chưa nói dứt câu thì liền bị Nghiêm Hạo Tường tát mạnh một cái vào má khiến cậu loạng choạng té ngã xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường khom người ,hai tay nắm cổ áo Á Hiên trực tiếp lôi cậu dậy định đánh cho một trận ra hồn thì bị ngăn cản.
- Mày làm gỉ vậy Hạo Tường !!
- Đinh Trình Hâm mày thả tao ra ! Tao đánh chết nó !
- MÀY BỊ ĐIÊN À !!
Đinh Trình Hâm đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường rồi che chắn cho cậu ,Tống Á Hiên không cần sự che chở liền lấy chân đạp chân Trình Hâm.
- Không cần ! Tôi không muốn mắc nợ !!
Á Hiên chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy ,đầu óc bỗng chốc trở nên quay cuồng khiến cậu không thể trụ nổi.
Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên có vẻ không ổn liền chạy lại đỡ cậu ,mùi bia tỏa ra ,Chân Nguyên biết cậu đang rất khó chịu.
- Đi ,tao đưa mày về.
-!.
.
không!.
.
cần!.
.
Đẩy mạnh Chân Nguyên ,Á Hiên đứng đó hít thở một hồi lâu rồi mới chậm rãi đi về.
- Cái thằng !
- Mày thôi đi Hạo Tường !!
Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ chửi mắng ,điều này càng khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân không làm điều gì sai mà phản bác.
- Tao làm gì hả ? Mày tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao.
- Mày thấy Tống Á Hiên nó bị thương không mà mày còn đánh nó !!
- Đó là chuyện của nó ,nó bị thương thì kệ nó ! Liên quan đến tao ?
- Mày vừa vừa phải phải thôi Hạo Tường !
- Người vừa vừa phải phải là mày mới đúng.
Nghiêm Hạo Tường cười khinh thường ,hai tay bỏ vào túi thản nhiên bỏ về.
- Mẹ nó !!
Hạ Tuấn Lâm tức giận định chạy lại cùng Hạo Tường đánh nhau một trận thì liền bị Lưu Diệu Văn ngăn chặn.
- Tụi bây thật ồn ào ! Muốn gây rối à ? Phiền phức !
- Mày câm ! Mày cũng gây ồn đấy Diệu Văn !
- Nhưng ít nhất tao cũng không giống mấy thể loại phiền phức như tụi bây.
- Mày nói gì !
Hạ Tuấn Lâm nắm cổ áo Diệu Văn nhưng liền bị hắn gạt ra ,Lưu Diệu Văn phủi phủi cổ áo sau đó nhìn Tuấn Lâm bằng một con mắt lạnh lùng.
- Đừng có tự tiện chạm vào tao.
Diệu Văn cũng bỏ đi bỏ mặt những người còn lại không vui đứng ở đó.
Từng người từng người rời đi không có một lí do cụ thể khiến mâu thuẫn bên trong lòng tất cả càng nhiều.
Một đám bạn chơi thân bây giờ lại trở nên xung đột mà chủ đề vây quanh cuộc xung đột không đáng có này chính là hành động và lời nói của Á Hiên.
Tống Á Hiên trở về nhà ,điều đầu tiên khi về nhà là đi vào tắm để bay hết cái mùi bia nồng nặc trên cơ thể.
Á Hiên đi vào bếp ,tự tay làm cho bản thân một ly nước chanh nhỏ rồi đi ra ngoài thềm nhà vừa ngắm cảnh vừa uống nước.
Nhìn cảnh vật xung quanh trong lòng cậu bắt đầu trùng xuống ,có lẽ sau hôm nay những cảnh vật này sẽ chỉ còn tồn tại trong quá khứ cơ cực của cậu.
- Ông bà!.
.
chỉ có ông bà là thương con nhất thôi ,ba mẹ vứt bỏ con hết rồi!.
.
chị hai cũng vậy!.
.
Nằm xuống thềm ,ánh mắt long lanh nhìn về phía bầu trời tối đen ngay cả trăng cũng không có khiến cậu có chút buồn lòng.
- Căn nhà này là của ba ,con hiện tại không nên ở lại đây!.
.
Á Hiên thở dài ,cậu bắt đầu nhắm mắt thư giãn một lúc nhưng không ngờ bản thân lại ngủ quên bên ngoài thềm.
Mã Gia Kỳ đi được một đoạn về nhà thì liền quay đầu ngược lại ,hắn hấp tấp chạy đến quầy thuốc còn mở cửa rồi mua bông băng ,thuốc sát trùng cho Á Hiên.
Gia Kỳ hấp tấp chạy đến nhà Tống Á Hiên vì hắn biết cậu sẽ không bao giờ mua mấy cái bông băng ,thuốc sát trùng này vì Á Hiên chẳng khi nào lo cho bản thân cả.
- Ngốc thật.
Mã Gia Kỳ cười nhẹ ,lần đầu hắn gặp cái con người gì đâu mà không biết quan tâm bản thân xíu nào hết mà chỉ quan tâm cho người khác.
Thật ngốc nghếch mà.
Cảm giác vui vẻ ,sự hào hứng của Mã Gia Kỳ chợt dập tắt khi gần đến nhà Á Hiên.
Hắn đứng lại ,tay cầm bịch thuốc bắt đầu hạ xuống.
Tống Á Hiên đang nằm trước thềm nhà ,theo như hắn quan sát thì có vẻ như cậu đã ngủ ,Trình Hâm cũng ở đó.
Đinh Trình Hâm ấy vậy mà lại đi trước hắn một bước ,Gia Kỳ thật rất không vui.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đứng nhìn Á Hiên ,trên tay Trình Hâm cũng cầm một bịch thuốc tương tự như của hắn mua.
Gia Kỳ cứ nghĩ bản thân mình là người chu đáo nhất nhưng hắn đã lầm ,hễ hắn nghĩ mình giỏi ,mình hơn người ta thì hắn luôn là kẻ thua.
- Cái quái! !
Tay cầm bịch thuốc rơi xuống ,Gia Kỳ bất ngờ khi thấy Đinh Trình Hâm cúi người xuống hôn Tống Á Hiên.
Đây là đùa sao ? Nhưng trò đùa này khiến hắn không vui !
Sự hốt hoảng đột nhiên chuyển hóa thành sự tức giận cũng có chút đố kị ,ghen ghét.
"Trình Hâm là cái thá gì mà được hôn Tống Á Hiên ? " Câu hỏi này cứ vang vọng trong đầu hắn từ nãy đến giờ.
Bỗng chốc trong mắt Mã Gia Kỳ ,Đinh Trình Hâm chẳng khác gì con kì đà cản mũi ,một cây gai trong mắt mà hắn muốn loại bỏ ngay lập tức !
- MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VỚI TỐNG Á HIÊN VẬY HẢ !!!!