Thầy giáo làm ra vẻ rất nghiêm túc với việc sẽ phạt hắn khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Có vẻ sau một hồi suy nghĩ, thầy liên phạt hắn đứng xó trên góc bục giảng.
"- Em mau đi đứng xó cho tôi ".
Tuy hắn không muốn đứng ở đó nhưng đâu còn cách nào khác.
Không biết giờ hắn nhận lỗi với thầy giáo có còn kịp không nữa.
Nếu biết trước thì hắn sẽ không bảo cậu ấy là khỉ đen , hắn hối hận qué , hối hận vì không nói cậu ta là lợn rừng mật xấu.
Giờ thì hay, hắn cứ đứng nhìn mọi người học bài vậy thôi.
Kể ra cũng hay, hơi ngại tí thôi vì một chốc mọi người lại không tự chủ nhìn về phía hắn.
Như muốn trông coi hắn vậy , thật là khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt.
Sau một lúc lâu thì hắn cũng chính trở thành người quan sát mọi người.
Mỗi người bạn trong lớp đều được hắn âm thầm đánh giá.
Ánh mắt ấy đã dừng lại trên người của cô.
Hắn không tự chủ mà nhìn xuống đôi môi của cô.
Hắn lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo lại cả không nhớ lại chuyện cũ.
Lại nhìn về phía của Ngọc, cô nàng rất vui vẻ khi thầy giáo bệnh mình , lè lưỡi trêu chọc hắn.
Đứng ở trên bục giảng hơi lâu rồi.
Hắn không muốn khuất phục cũng khó.
Chân hắn mỏi rồi, hiện giờ hắn phải làm ra vẻ hối lỗi thôi.
" Em mau về chỗ đi.
Ngồi học cho nghiêm túc".
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn khiến thầy giáo cho về chỗ.
Không phải thầy tin tưởng gì hắn mà là mấy bạn nhỏ ở dưới cứ nhìn đến chỗ hắn, không tập trung vào bài giảng.
Chứ có cho tiền thầy giáo cũng biết hắn không biết hối lỗi.
Chưa về chỗ, hắn đã nói với ông thầy của mình " Lần sau em nhất định không làm gián đoạn bài giảng của thầy ".
Thầy giáo ^ o ^ : Còn có lần sau.! .
Các bạn : chỉ một ngón tay cái đưa lên.
Cô kiểu : Mới từ đâu chui ra vậy.
Quá dữ.
Hắn thì:Quá khen.!!!!!.
Tác giả: Anh quá bảnh.
Quá ngầu lun.!!!!!