Kết thúc một buổi học nữa, cô lại tung tăng đi xuống tầng dưới của trường học để đợi em gái cùng về.
Chỉ là lần này cô đi hỏi nhanh và và phải một thứ gì đó vừa mềm mại lại còn có mùi thơm.
Mùi thơm của nước xả quần áo, loại nước xả đắt đắt mà mẹ cô đã từng mua.
Nhưng giờ không có tiền mua nữa.
Hắn nhìn cô bé đang đâm đầu vào người mình mà thấy buồn cười.
Buồn cười vì bộ dạng ngốc lăng của cô.
-" Có cần đâm đầu vào tới lâu vậy không?."
-"Gì chứ ".Cô nhanh chóng phóng ra và nhìn thấy người mình đâm vào, là học sinh mới.Cô nhanh chóng xin lỗi hắn:" Xin lỗi cậu ".
-" Cậu không cần phải xin lỗi ".Hắn hào phóng đáp lại.
Nhưng hắn có bao giờ là người hào phóng, rộng lượng đâu.
" Mai cậu làm bài tập cho tôi để bồi thường đấy nhé ".
Nụ cười của hắn lúc này rất tươi.Còn không kịp đợi cô đồng ý, hắn đã trực tiếp đem quyển sách bài tập ném cho cô rồi chạy về mất dặm.
Cô không muốn làm hộ bài tập cho hắn chút nào, vì thầy đã nói như không phải giúp bạn mà là hại bạn và cô cũng sợ thầy phát hiện lắm.
Phải làm sao , phải làm sao đây.
Nhưng mà đây không phải là cô giúp hắn mà là cô đang đền bù việc va vào người hắn mà.
Chắc là không sao đâu.
Trên con đường làng nhỏ, cô cùng em gái trở về nhà.
Nhưng mà bất chợt cô bị chặn đường và kẻ đầu sỏ chính là mấy đứa lớp trên đang thả trâu trên đường.
Và lí do chặn đường của hai chị em cô là chấn lột tiền , bánh kẹo,....
Em gái cô đã sợ hãi khi thấy chúng vì đây không phải là lần đầu tiên bọn nó chặn đường chị em cô.
Chỉ có điều lần này đã khác với trước kia.
Cô không còn sợ chúng nó nữa.
Nếu chúng nó không để chị em cô đi về nhà cô sẽ đánh lại.
Một mình cô không đánh lại được thì cũng phải đánh.
Cô không cho phép bản thân mình yếu kém, lúc nào cũng bị chúng đánh và cướp bánh kẹo.