Khó Lòng Trốn Thoát

Hừ, anh em ư? Có anh em nào lại làm cái trò mà hắn đang làm?

Cái mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp này hắn không rãnh thuận theo.

Muốn làm anh em với hắn, cô đúng là mơ mộng quá rồi.

Giang Yểm Ly cắn môi dưới, mái tóc màu đen dài mượt mà bung xoã trên giường lớn hệt như một dòng suối vậy.

Cô càng muốn thoát thì càng vùng vẫy, mà càng làm như thế thì lễ phục còn sót lại trên cơ thể lại bị đẩy lên cao.

Người đàn ông luồng tay vào, kéo cao lễ phục, thân thể hắn to lớn, sức lực lại hoàn toàn áp đảo cô, Giang Yểm Ly đương nhiên khó lòng trốn thoát được.

Hắn cắn vành tai mát lạnh, bàn tay rờ rẫm khắp cơ thể, cô của lúc này đương nhiên biết tiếp theo hắn sẽ không tha cho mình, nếu như vậy thì cần gì phải giữ phép lịch sự tối thiểu làm gì?


Hắn là một kẻ khốn điên loạn, nói chuyện với hắn thực sự tốn công tốn sức.

Giang Yểm Ly hoá cuồng, lúc hắn đang đưa lưỡi liếm vào vành tai thì cô há miệng cắn vào vai hắn.

Dương Nghiêm có vẻ bất ngờ, chân mày hắn chau lại, cơn đau nhanh chóng truyền lên đại não, mắt phượng hơi cúi xuống, hắn ngẩng lên nhìn bả vai của mình đang rướm máu liền đưa tay bóp chặt lấy hai má của cô khiến nó phồng lên.

Khi đó Giang Yểm Ly giương đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào cái người mà khi xưa cô luôn miệng gọi là ‘Nghiêm ca ca’. Càng nghĩ đến điều tốt đẹp khi xưa hắn làm thì lồng ngực lại quặn thắt, chỉ là những điều dối trá hắn tạo nên để làm cho cô phải đau khổ.

''Cũng biết cắn người cơ đấy ‘’ - Hắn lạnh giọng.

''Thôi cũng chẳng sao, có qua có lại, nhỉ? ‘’.

Dương Nghiêm nói xong liền tách chân của cô ra, hắn đưa tay ra phía sau tìm kiếm khoá kéo.

Xoẹt một đường từ trên xuống, từng thớ da thịt trắng như hoa bưởi nhanh chóng xuất hiện.

''Dương Nghiêm anh đừng có làm càn!!! ‘’.

Giang Yểm Ly dùng giọng nói tức giận nhất có thể mà lên tiếng, đương nhiên mục đích của hắn là không để cho cô vui vẻ, nhìn thấy cô như thế này hắn càng muốn tiến thêm bước nữa.

Người đàn ông mút lấy xương quai xanh gợi cảm, cả cơ thể dần trượt xuống dưới, đầu lưỡi hắn ẩm ướt lại nóng hổi đang lướt trên da thịt.

Đôi gò bồng hiện ra trước mắt dễ gì hắn bỏ qua?


Viên trân châu đỏ ở trên đỉnh bị ngậm vào rồi hút lấy, mắt phượng nhìn lên quan sát biểu cảm của cô gái.

Giang Yểm Ly vừa giãy giụa vừa huơ tay huơ chân.

Bị dồn vào đường cùng thì đương nhiên chó sẽ cắn người, cô gái nằm bên dưới thô bạo nắm lấy tóc của hắn rồi giật mạnh.

Chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của người đang hăng say chôn đầu vào vùng đồi núi mềm như bột.

Lúc này hắn tức giận thật rồi, nắm lấy cổ tay của cô rồi áp chế lên đỉnh đầu, caravat đặt ở trên tủ đầu giường như thể chuẩn bị cho trường hợp này.

Điều tiếp theo dễ dàng biết được.

Cổ tay thiếu nữ bị caravat quấn chặt kéo lên trên đầu, Dương Nghiêm chỉ cần dùng một ngón tay trỏ thôi cũng đủ khiến cho cô không thể nhấc nỗi cánh tay lên.

''Thả ra, làm ra loại chuyện thế này anh thực sự muốn gì đây? ‘’.


''Đương nhiên là lấy quà rồi, lúc nãy chăm chú nhìn về phía đàn ông đã có vợ là đang muốn làm gì? Trước đó vài ngày khi biết được Dương Yên Chi không có mấy hảo cảm với tôi hình như cô thích lắm. Sao, đang định liên kết với chị ta chống đối tôi? ‘’.

Từng suy nghĩ trong đầu bị vạch trần khiến cho cô vừa lo vừa sợ nhưng vẫn cố mà lên tiếng:

''Hiếm có người đàn ông nào cưng chiều vợ mình, tôi ngưỡng mộ thì có làm sao? Còn chị Yên Chi… chẳng lẽ chỉ nhìn một cái cũng không được? ‘’.

''Dương Nghiêm, tôi biết anh ghét tôi, anh cứ yên tâm. Tôi đã hứa với cha nuôi rồi, 3 năm sau sẽ rời khỏi nơi này, lúc đó anh sẽ không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét này nữa. Vậy nên… ‘’.

''Ha, vậy thì đợi đến khi cô rời đi rồi tính. Bây giờ vẫn lãng vãng trước mặt khiến tôi khó chịu, tuy không nói nhưng cô tính toán điều gì tôi đều đoán ra, đã đoán được thì làm sao có thể bỏ qua dễ dàng, hửm? ‘’.

Dương Nghiêm nói chuyện đến lúc này thì đã dùng hết sự nhẫn nại, hắn không nói nữa, cởi toàn bộ quần áo có trên người cô rồi chèn thân thể vào.

Chân thon bị nắm lấy đẩy lên cao, hoa viên bí mật đều lộ rõ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận