Người đàn ông chẳng biết là không hiểu hay không muốn hiểu, nhìn gương mặt bực dọc và chán ghét của cô nhưng lại kiên nhẫn nói thêm:
"Nếu không thích thì đến trung tâm thương mại chọn vài món em ưng ý đi ".
"Dương thiếu học cao hiểu rộng nhưng lại có vấn đề về tai nhỉ, không phải tôi không thích những món này mà là không thích anh cứ đến tìm tôi. Tôi quả thật không hiểu được đấy, anh ghét bỏ tôi vì đột nhiên xuất hiện khiến cho mẹ và em gái anh không vui, bây giờ tôi rời khỏi thì đi theo. Lại muốn diễn cái trò gì nữa đây? ".
Giang Yểm Ly nói xong liền cảm thấy nói nhiều với hắn thực sự rất vô ích, phí phạm thời gian.
Cô mạnh bạo đẩy hắn sang một bên rồi đi về phía phòng trọ của mình, nhìn thấy con gấu bông to gần bằng một nửa cái giường đơn được bọc trong giấy trong suốt đẹp mắt cô chỉ tràn đầy vẻ chán ghét trên gương mặt, nhanh chóng dùng chân đá nó sang một bên vì chắn giữa đường.
Trước khi đóng cửa, cô xoay đầu lườm hắn một cái cảnh cáo. Đúng là phiền phức, đáng lý cô đã được dùng bữa và xem tivi cách đó vài phút rồi, bởi vì hắn mà bây giờ mới trở về đến nhà, làm xáo trộn hết mọi kế hoạch mà cô đã đặt ra.
Những ngày tiếp theo đó cứ cách vài ba hôm là cô lại nhìn thấy hắn ngồi ở trước cửa căn trọ, nhưng cũng rất may hắn không làm gì, cũng không có ý định đập cửa náo loạn.
Khoan đã? Cô đang nghĩ cái quái gì thế?
Chỉ với cái tư tưởng này thì chẳng khác nào đồng tình với việc hắn đang làm.
Hắn là đang quấy rối, khiến cho cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Giang Yểm Ly không ngồi yên chịu trận, vào ngày thức năm hắn đến ngồi ở trước cửa nhà cô, sau khi vào trong thì cô đã gọi cảnh sát đến.
Cảnh sát nhìn thấy hắn ăn vận chỉnh chu, ánh mắt liền dè bĩu:
"Ăn mặc thế này mà lại làm ra cái hành động khó coi, quấy rối con gái nhà người ta mà coi được sao cậu trai trẻ? ".
Dù đang bị bàn tán và vây quanh nhưng hắn vẫn nghiễm nhiên cho tay vào túi quần, nghe thấy câu nói đầy khinh thường của vị cảnh sát ấy hắn thậm chí còn không kiên dè liếc một cái.
Hắn đang ở thế bị động nhưng vẫn khiến cho vị cảnh sát kia cảm thấy áp bức đến rợn người, nhưng rất nhanh ông ấy liền lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"Mời cậu về đồn làm việc ".
"Vi phạm lần đầu, cảnh cáo thôi là được rồi " - Một người cảnh sát khác liền nói.
Nhưng có vẻ như vị cảnh sát này cảm thấy bị mất mặt cho nên nhất quyết kéo hắn đến đồn để giam lại.
Phiền phức qua đi khiến cho Giang Yểm Ly vô cùng vui vẻ, cơ mà lại chẳng được bao lâu thì lại nhìn thấy kẻ không mời mà tới lại đứng ở trước cửa. Lần này cô gọi điện thoại tiếp tục báo án nhưng nhận lại chỉ là thái độ khó chịu.
/Cô gái à, bà nội à, làm ơn có gì thì hai người hãy từ từ mà nói chuyện đi, chúng tôi phục vụ dân nhưng cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, chúng tôi còn gia đình phải lo, công việc này vẫn còn rất cần. Dù cô có gọi lê cấp trên thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu/.
Giang Yểm Ly vẫn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cô có chút khó tin nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại cau mày liếc nhìn hắn, mãi đến sau này cô mới biết được những người mời hắn về đồn uống trà đã bị đuổi việc.
Hắn là tài phiệt, dù là bất cứ ai cũng phải kiên dè, cô không thể trách họ được.
Trước đó cô cũng như vậy, hoàn toàn không đấu lại.
Cô không biét được trong lòng người đàn ông lúc này có bao nhiêu đắc ý, chỉ cảm thấy ngày càng ghét bỏ.
Giang Yểm Ly lướt qua, hắn nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng hệt như hai người thân thiết:
"Dùng bữa cùng nhau đi ".
"Tôi dùng bữa với anh thì được lợi ích gì, chỉ cần ăn một bữa cơm thì anh sau này sẽ không xuất hiện nữa có đúng không? ".
Dương Nghiêm lúc này không nói gì nữa, hắn kéo cô ra ngoài, đi đến chiếc xe đậu ở gần đó.
Giang Yểm Ly còn chưa kịp gào lên thì đã bị nhét vào trong ghế lái phụ rồi, hắn đóng cửa thì âm thanh của cô gần như bị nuốt chửng.
Người đàn ông ngồi vào ghế lái thì liền cảm thấy một bên má bỏng rát, Giang Yểm Ly lấy cả chồng sách trong ba lô mạnh bạo và dứt khoác đập thẳng vào gương mặt kia.