Việc làm này của hắn đương nhiên chẳng khiến cho cô cảm kích dù chỉ là một chút mà trái lại càng thêm phần khinh miệt.
Giang Yểm Ly ngồi ở trên giường, mặc cho hắn đang dùng băng gạc giúp mình băng bó.
Máu chảy không ngừng nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau đớn, giờ đây tim cô đã lở loét cả rồi.
Người đàn ông quỳ xuống dưới chân giúp cô băng bó nhưng ngoài hận ý cô chẳng còn chút tình cảm nào dành cho hắn.
Khi Dương Nghiêm vừa xong thì cô liền thu tay về, tiếp đó leo lên giường rồi nằm xuống và đắp chăn.
Cô gái nhỏ bị đem đến hòn đảo tư nhân, từ phía cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, đường chân trời xa xăm, mặt biển gần sóng đánh dữ dội hệt như cơn tức giận trong lòng cô vậy, chỉ có thể nguôi ngoai khi màn đêm kéo đến, cô mệt mỏi thiếp đi.
Ở phía xa chẳng thấy con thuyền nào cả.
Điều khiến cho cô mệt mỏi hơn cả chính là người đàn ông dạo gần đây thường xuyên ở lại, một hòn đảo tư nhân không có thuyền qua lại thì hẳn là cách đất liền khá xa, hắn chẳng lẽ không sợ bị Dương Yên Chi lợi dụng sơ hở để giáng chức hoặc đuổi việc hay sao?
Cô mỗi giây mỗi khắc đều cầu mong hắn có thể bị đuổi đi, vì như vậy thì thế lực của hắn mới suy giảm.
Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này thì cô chẳng ngại tố cáo hắn với cha nuôi.
Cô lo lắng tình trạng sức khoẻ của ông, dù mục đích ban đầu của Dương Thành Trung không sạch sẽ gì nhưng ông cũng là người cưu mang cô.
Đó là quá khứ.
Bây giờ thì khác, hắn là con ruột, đáng ra phải đặt sức khoẻ của ông lên hàng đầu, tránh làm những chuyện khó có thể cứu vãng, chứ không phải dùng chính dức khoẻ của ông ra để uy hiếp cô.
Lúc này biết được nguyên do cha mình vì sao lại đưa cô về nhà, cảm thấy không có gì để trói buộc liền bắt cô đến đây giam cầm.
Giang Yểm Ly bị bắt nhốt, đếm từng ngày chỉ mong hắn có sơ hở để chạy trốn.
Tỉ lệ thành công thấp thì sao chứ? Dù có thê thảm hơn nữa thì cô cũng sẽ không để hắn được như ý nguyện.
Ngày rồi đêm, đêm lại đến ngày.
Cô ở đây đã gần hai tháng, công việc của hắn dường như chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn tiến triển nhanh.
Vì lo lắng cô buồn chán, hắn lắp tivi lên tường để cô có thể xem tin tức. Giang Yểm Ly thỉnh thoảng xem được tin hắn đang được cân nhắc để thăng chức.
Người tàn ác thường sống thuận lợi như thế ư?
Hắn làm ra bao nhiêu chuyện khiến cho cô phải khốn khổ nhưng vẫn có thể an nhàn hưởng thụ biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, sự nghiệp còn phát triển.
Còn cô phải chật vật, sống dưới sự kiểm soát và mất đi sự tự do.
Nhìn đàn chim bay trên trời, đột nhiên cảm thấy số phận của mình lại chẳng bằng chúng nó.
Đôi cánh của cô bị hắn bẻ gãy rồi.
Dương Nghiêm đa phần đều ở đây với cô, hắn thỉnh thoảng sẽ đem laptop đến phòng cô rồi làm việc.
Vài lần cô ngủ, hắn ngồi trên giường, đeo tai nghe rồi mở cuộc họp online.
Giang Yểm Ly không vội vã kêu cứu nữa, cô trước tiên phải giả vờ ngoan ngoãn, chỉ có như thế, đợi hắn mất cảnh giác thì mới tìm cơ hội.
Trải qua vô số lần bỏ trốn thất bại, lần này cô sẽ không đặt quá nhiều niềm tin vào ai nữa, chỉ có cô mới có thể tự cứu chính mình mà thôi.
Cô gái nhỏ nằm xoay lưng lại với hắn, hơi thở đều đều như đang ngủ, nhưng khi người đàn ông đứng lên và rời khỏi phòng thì đôi mắt đang nhắm đột nhiên hé mở.
Giang Yểm Ly vẫn nằm yên, giờ đây cơ hội duy nhất chính là laptop của hắn.
Thực sự quá khó khăn.
Dương Nghiêm cài mật khẩu rất cẩn thận, hơn nữa nếu như xâm nhập vào thì hắn chắc chắn sẽ biết ngay.
Cô vẫn nên cố gắng đợi nhỉ.
Điện thoại dễ sử dụng và tiện lợi hơn nhiều.
Giang Yểm Ly kể từ ngày đó bắt đầu tính toán.
Việc đầu tiên cô làm chính là không ngủ, chuyện này thực sự khá khó khăn, nhưng dạo này hắn thường xuyên đến đây ngủ cùng cô, vậy nên Giang Yểm Ly càng thêm quyết tâm.
Hai ngày không ngủ rồi, gương mặt đương nhiên có sự thay đổi.
Nhìn thấy cô mỗi ngày đều ăn uống bình thường nhưng ban đêm lại không ngủ, người đàn ông liền gọi bác sĩ đến.
Nếu như mọi người nghĩ cô nhờ bác sĩ giúp đỡ thì đã lầm rồi.
Người mà hắn đem đến đây hẳn là thân tín, sao có thể bán đứng hắn và giúp đỡ cô?