Vài tuần sau.
Khi Phương Ly đang đi xuống canteen mua nước thì bị một đám nữ sinh chặn lại.
Cô nhận ra mấy người này hình như là đám bắt nạt lần trước.
Cô chỉ nhàn nhạt hỏi:"Có chuyện gì?"
Một đứa trong đó đứng giữa, mọi người xung quanh đều gọi cô ta một tiếng chị Diễm.
Cô ta bước đến gần Phương Ly, nói:" Cũng không có gì, chỉ là muốn mày xin lỗi chuyện lần trước đã đánh tao thôi."
Phương Ly hừ lạnh, loại người này đúng là cái gì cũng nói ra được.
Rõ ràng là người sai nhưng lại bắt người khác phải xin lỗi.
Cô vẫn là thái độ dửng dưng đó chỉ nói:" Nếu tôi không xin lỗi thì sao?"
"Thì có lẽ em sẽ có chuyện đấy em gái"
Cô ta vừa dứt lời thì có một vài học sinh nam khác tay đút túi quần đi đến.
Bạn Diễm kia vừa nhìn thấy anh ta liền chạy vội đến rồi nói:"anh Bằng à~Con nhỏ này nó không coi em ra gì nè~"
Tên kia là Giang Vũ Bằng hình như là nhân vật đàn anh ở trong trường.
Cả người đều toát lên khí thế giang hồ.
Nếu không phải vì gia đình giàu có xin vào đây thì chắc chắn ngay cả tư cách bước vào trường còn không có.
Giang Vũ Bằng đi đến chắn trước mặt cô, giọng nói mang tính uy hiếp nói:"Em gái tốt nhất vẫn nên biết điều chút.
Mau xin lỗi đi."
Phương Ly chỉ bình tĩnh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Không xin lỗi."
Tên kia hơi đơ người một chút khi nhìn thẳng vào mắt cô.
Lúc nãy cô bị dồn vào góc tối nên không nhìn rõ giờ khi nhìn kĩ thì đích thực là một đại mỹ nhân.
Mọi người thường nói Diễm là mỹ nhân nhưng đến hôm nay khi gặp cô thì anh ta dường như mới biết ai mới là người đẹp thật sự.
Không phải kiểu mặt trắng,môi đỏ như Diễm, tuy đẹp nhưng đều là nhờ phấn son.
Cô hoàn toàn khác.
Cô mang một nét đẹp trong trẻo, đôi mắt còn có chút tinh nghịch, có hồn.
Sống mũi cao, da trắng hồng tự nhiên, môi trái tim.
Hơn nữa lại còn rất có cá tính.
Đúng là khác biệt hơn so với đám con gái suốt ngày trát phấn bôi son, hay lượn lờ quyến rũ trước mặt anh ta.
Điều này đã khơi dậy hứng thú muốn chinh phục của anh ta.
Thế là anh ta gạt phăng bàn tay của Diễm ra, sát lại gần cô nói:" Người đẹp, nói gì cũng tính.
Không xin lỗi thì không xin lỗi.
Anh cũng tin em không có lỗi mà."
Phương Ly chỉ ồ một tiếng rồi lười nhác nói tiếp:" Vậy tôi đi được rồi chứ?"
Cô quay người định đi nhưng tên kia đã giơ tay ra chặn lại rồi tươi cười hỏi:" Cho anh xin số điện thoại được chứ?"
"Không có điện thoại."
Nhưng tên kia vẫn rất kiên trì, không chịu bỏ cuộc mà hỏi tiếp:" Vậy em học lớp nào?"
Cô thấy tên này đích thị là một kẻ thần kinh.
Lúc đầu thì định dạy dỗ cho cô một bài học nhưng khi nhìn thấy gương mặt này của cô lại giọng điệu ngọt sớt hỏi cô học lớp nào.
Đúng là không có tiền đồ.
Vốn cô cũng lười không tính trả lời nhưng thấy anh ta có vẻ không hỏi được thì sẽ không để cô đi,nên cô cũng chỉ bất đắc dĩ nói:
"11a1".
Anh ta cưởi rất vui vẻ rồi hạ tay để cô đi.
Diễm ở đằng sau vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Định thần một lúc rồi mới lên tiếng:
" Anh Bằng chuyện này là sao? Không phải anh giúp em xử lí con nhỏ đó sao?"
"........."
Phương Ly cũng chẳng muốn quan tâm đến đám người này nữa, cô dứt khoát quay người bỏ đi luôn.
*Tại lớp 11A1
Phương Ly vừa bước vào lớp đã thấy Nhật Huy bước ra, cô hơi thắc mắc:"Sắp vào tiết rồi cậu định đi đâu vậy?"
"Tìm cậu."
"?"
Thấy cô cứ ngu ngơ không hiểu gì, anh mới nửa thật nửa đùa nói:"Mình tưởng cậu đi lạc trong trường."
"!"
"Không có, mình gặp chút chuyện thôi."
Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, giọng anh lo lắng hỏi lại:"Không sao chứ?"
"Không sao.
Đã giải quyết ổn thỏa cả rồi.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, rồi quay người nói:" Vậy mau vào lớp thôi
............
"Trong đợt kiểm tra vừa rồi.
Bạn Phương Ly đã có tiến bộ vượt bậc.
Rất đáng khen." Thầy Duẩn đẩy gọng kính rồi nhìn Phương Ly, lên tiếng.
Phương Ly cũng khá bất ngờ.
Cô cầm bài kiểm tra trên tay mà cũng giường như không thể tin vào mắt mình.
Cô quay đầu nhìn sang Nhật Huy,nói:
"Cậu...cậu mau véo mình một cái đi.
Để mình biết mình không nằm mơ, được không?"
" Đây không phải mơ.
Là sự thật.
Cậu được 8,5 hoá."
Phương Ly không kìm được xúc động cô cầm lấy bài kiểm tra vuốt ve:"Cuối cùng mình cũng làm được rồi.
Tuy hành trình rất gian nan nhưng cuối cùng mình cũng đã thành công rồi."
Nhật Huy chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trong đôi mắt ngập tràn hình ảnh vui vẻ của người con gái, anh khẽ cong môi.
Phương Ly nhìn cậu rồi nói:" Dù sao thì mình đạt được số điểm này cũng đều là nhờ cậu đã tận tình chỉ dạy cho mình."
Rồi cô nói khẽ vào tai anh, giọng nói nhẹ tựa lông tơ:" cám ơn cậu!"
Anh nhìn cô,xấu xa nói:" Chỉ cảm ơn không thôi ư?"
"Vậy cậu còn muốn gì?"
Anh hơi nghiêng người, môi mỏng sát bên tóc cô, giọng nói trầm thấp:"Sau khi mình đấu bóng thì mang nước đến."
Cô ngượng nghịu hơi dịch người ra xa:" Được...!Được thôi.
Mình sẽ mang cả xô nước đến cho cậu."
Anh nghe vậy liền bật cười cười, rồi gõ nhẹ vào đầu cô..