9 năm sau.
Tại công ty X.
"Mai Hoa cô giải thích cho tôi nghe tại sao đề án lại xảy ra sơ sót lớn này?" Tổ trưởng không kiềm chế được tức giận trực tiếp chỉ điểm vạch tội mọi người.
Mai Hoa được sướng tên thì tỏ vẻ vô tội, liếc nhìn Phương Ly rồi nhàn nhạt nói:" Là do Phương Ly không gửi bản báo cáo cho tôi."
Cô nghe vậy thì khẽ nhíu mày nhìn cô ta rồi lên tiếng đáp lại:" Tôi đã gửi bản báo cáo ấy cho chị rồi mà."
"Hừ, 12h đêm cô gửi cho tôi.
Cô muốn tôi đang nửa đêm lại còn phải ngồi dậy hoàn thành nó vì sự chậm chạp của cô sao?"
Mọi người xung quanh nghe xong đều cảm thấy bất bình cho Phương Ly.
Cô không nói nhưng ai cũng biết bản báo cáo ấy phải được lấy từ nhiều nguồn khác nhau.
Mất rất nhiều thời gian, đâu phải nói muốn có là có được.
Lúc đó cũng tại ai cũng chối đây đẩy nên nó mới đành giao lại cho Phương Ly.
Cô ấy đã cố gắng rất nhiều vậy mà giờ lại phải nhận sự chỉ trích này thì thật đúng là......
Còn người trong cuộc là Phương Ly lại tỏ ra rất bình thản.
Có lẽ vì cô đã quá quen với những chuyện như này rồi.
Cách xử lí của chuyện này chỉ có thể là nhận lỗi và sửa lỗi thôi.
"Đây là thiếu xót của tôi.
Tôi sẽ ở lại tăng ca để hoàn thành."
Tổ trưởng cũng không làm gay gắt lên nữa mà chỉ nói:"Được rồi, sau khi làm xong thì gửi ngay cho tôi."
"Vâng."
*****
Tối hôm đó Phương Ly thật sự đã ở lại tăng ca đến tận 12h đêm.
Sau khi hoàn thành xong công việc Phương Ly lặng lẽ ra ban công ngắm nhìn cảnh đêm ở thành phố.
Thật yên tĩnh!
Tính ra cô đã sống tại thành phố này được 9 năm rồi.
Sau khi ra trường xong thì vào được công ti này.
Đến nay đã được 5 năm rồi.
Thật nhanh, nó nhanh đến nỗi cô không thể cảm nhận được gì từ thành phố này ngoài nhịp sống hối hả.
Sau sự việc ngày hôm nay cô lại suy nghĩ rất nhiều.
Suy nghĩ về quyết định trước kia của mình có thật sự đúng hay không? Rời xa thành phố rồi đến nơi đây.
Ngày ngày đi làm rồi xử lí mọi rắc rối.
Thật phiền não.
Cô đưa mắt nhìn ra phía xa, bỗng chốc cô như nhìn thấy được thành phố ấy.
Nơi cô những kỉ niệm đáng nhớ cũng đáng quên.
"Cậu có bao giờ cảm thấy rung động với mình dù chỉ một lần chưa?"
Không hiểu vì sao mà bây giờ trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói này.
Giọng nói bất lực ấy khiến trái tim cô co thắt lại.
Có lẽ không gặp lại sẽ là tốt nhất cho cả hai, đúng không?
Nhưng trong lòng cô hiện tại luôn có một điều gì đó thôi thúc cô.
Nó muốn cô đi đến thành phố ấy, đứng trước chàng trai ấy nói ra câu trả lời của mình.
Cô thật tham lam đúng không? Tham lam khi muốn bản thân có thể được yêu anh thêm một lần nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt lộ rõ sự kiên định, giống như đã đưa ra quyết định cuối cùng cho mình.
*****
Tại công ty HG.
Người đàn ông sải bước mở cửa bước vào căn phòng.
Trên người anh mặc trên người một bộ vest màu đen rất đứng đắn, khuôn mặt mang một chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự sắc bén và khí khái khác biệt.
Anh nhẹ nhàng ngồi tựa vào chiếc ghế so fa đen.
Nhắm mắt lại dưỡng thần.
Anh nhấc đôi tay lên day day trán để giảm bớt cảm giác đau đầu sau khi uống rượu.
*Cốc cốc.
Một nữ thư kí quần áo chỉnh tề bước vào trên tay còn cầm một tách trà nóng.
Cô ấy khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa ly trà đến trước mặt anh nói:" Giám Đốc đây là trà giải rượu."
Anh hé mắt, khẽ gật đầu rồi cầm lấy tách trà.
Nữ thư kí lại nói tiếp:"Giám đốc, chủ tịch có chuyện muốn gặp anh."
"Được, tôi biết rồi.
Cô ra ngoài đi."
..............
Người đàn ông đi đến trước cửa phòng rồi gõ cửa.
"Vào đi!" Một giọng nói vọng ra.
Anh ấy đẩy cửa bước vào.
Thấy anh vị chủ tịch kia tươi cười tiến đến:" Nhật Huy! Cậu đến rồi sao? Nào, mau qua đây tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Nhật Huy trầm ổn bước đến, im lặng chờ nghe chỉ thị từ cấp trên.
Người đàn ông kia có vẻ đã quen với tính cách lạnh lùng và có phần ít nói này của anh nên cũng không dài dòng mà nói luôn:"Cuối tuần này cậu rảnh chứ? Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu."
Anh khẽ nhíu mày đáp lại:" Là nhiệm vụ gì vậy ạ?"
Vị chủ tịch kia gương mặt nghiêm túc nói:" Đi xem mắt."
"..........."
Anh không nghĩ nhiều mà đáp lại luôn:" Chủ tịch thật xin lỗi nhưng tôi không thể."
Vị chủ tịch kia nhìn anh lắc đầu ngao ngán nói:" Có gì mà không thể? Nhật Huy, cậu xem cậu bây giờ cũng đã không còn trẻ gì nữa.
Đã 27 28 tuổi rồi, đến lúc nên đi tìm đối tượng rồi chứ."
Anh nhìn sâu vào đôi mắt vị chủ tịch rồi lên tiếng nói:" Chủ tịch có vẻ ông hiểu nhầm gì rồi.
Đây đâu phải chuyện công việc."
Vị chủ tịch kia bụng đầy lí lẽ mà nói tiếp:" Tôi cũng đâu có nói muốn bàn chuyện công với cậu, cái tôi muốn nói là chuyện tư.
Cậu cũng biết đấy phu nhân nhà tôi thật sự rất ưng ý cậu, bà ấy mong muốn cậu có thể làm cháu rể chúng tôi."
"........"
Thấy anh không tiếp lời, vị chủ tịch kia lại bổ sung thêm:" Về phần cháu gái tôi thì cậu hoàn toàn có thể yên tâm.
Con bé rất xinh đẹp, ngoan ngoãn lại tài giỏi,xét về mặt nào cũng đều vô cùng tương xứng với cậu.".