Phương Ly!"
Trong lúc cô hoảng loạn nhất, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô khó tin quay đầu lại.
Cả hai nhìn nhau.
Lách tách
Trong vô thức cô đã bật khóc nức nở.
Chạy thật nhanh về phía anh.
Cả người anh như bị đóng băng vậy, mặc kệ cho cô ôm mà không hề nhúc nhích.
Cô ôm thật chặt, thật chặt giống như cố gắng cầm thật chắc món đồ quý giá mà nó đã suýt nữa rời xa cô.
Đôi mắt cô ngập nước, giọng run run nói:" Thật may....!Tôi...hức..tôi thật sự rất sợ."
Sợ sao?
Trên gương mặt anh bây giờ không rõ là cảm xúc gì, chỉ có điều là đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi cô.
Vài giây sau anh mới lên tiếng, giọng điệu pha nghi hoặc hỏi cô:"Em sợ? Vì điều gì chứ?"
Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh giống như đang đối diện với chính trái tim mình.
Lần này cô quyết không trốn tránh tình cảm của mình nữa.
Yêu là yêu không điều gì có thể thay thế được.
"Nhật Huy, em...yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Mặc kệ anh có đồng ý hay không gì trái tim này của em cũng chỉ dành cho anh."
Nhật Huy lặng người, đôi mắt sáng lên, toát lên niềm vui sướng khó tả.
Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ cô yêu anh, chờ ngày cả hai cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Anh nâng cầm cô lên, để cô nhìn vào đôi mắt đen láy của mình, giọng anh khàn khàn vang lên:" Em sẽ không còn cơ hội để trốn nữa."
Bất ngờ anh đặt lên môi cô một nụ hôn.
Đầu lưỡi vươn ra thăm dò, mang theo hương bạc hà lành lạnh.
Cô khẽ nhắm mắt đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.
Ngoài trời mưa làm cả hai ướt sũng, nhưng chả ai quan tâm vì trong lòng họ bây giờ đều như có lửa vậy, rất ấm áp.
..........
Tại căn chung cư.
"Em mau đi tắm trước đi."
Cô ái ngại nhìn anh rồi lên tiếng:" Còn anh thì sao? Không phải anh cũng dầm mưa à?"
Khéo môi anh cong lên một đường, giọng điệu trêu ghẹo nói:" Hay chúng ta tắm cùng nhau."
Cô chạy một mạch vào nhà tắm rồi nói vọng ra:" Em sẽ xong ngay thôi."
10 phút sau cô bước ra, anh dặn cô sấy tóc rồi mình cũng vào nhà tắm.
Nhưng sau khi ra ngoài anh lại thấy cô nàng nhà mình vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu thì chùm khăn.
Anh tiến lại gần, tay cầm máy sấy, sấy tóc cho cô.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Đầu ngón tay anh lành lạnh chạm vào tóc cô khiến da đầu cô tê rần, phút chốc kéo cô trở về hiện thực.
Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu hít một hơi thật sâu, quay người nói
"Em xin lỗi."
Động tác của anh khựng lại.
"Chuyện gì?"
"Đáng nhẽ ra năm đó em phải nói ra mọi chuyện mới đúng.
Nhưng em...!nhưng em thật sự rất sợ, sợ anh chán ghét em." Cô cụp mắt, giọng hơi run run:"Nhật Huy nếu, nếu em là người bị dính phải lời đàm tiếu không hay thì anh có còn yêu em không?"
"Em nói ngốc gì vậy? Sao anh lại vì như thế mà không yêu em được."
Nghe được câu này của anh là cô yên tâm rồi.
Cô mỉm cười hạnh phúc, những chuyện không vui của quá khứ hãy cứ để nó qua đi.
Giờ đây cô muốn sống cho hiện tại cho tương lai của cả hai.
Thế giới này đôi khi chỉ cần hai người thật sự thấu hiểu nhau, yêu nhau trân thành như thế đã là quá đủ rồi.
Ngày hôm sau.
"Cậu nói thật ư? Hai người đã thành một đôi rồi?" Nhật Linh có vẻ bị tin tức này làm cho trấn động luôn rồi.
Nhưng kết quả này cũng thật xứng đáng.
Sau khi cơn ngạc nhiên qua đi, trên gương mặt cô ấy chỉ tràn ngập sự vui mừng:"Phương Ly, cậu làm tốt lắm.
Mới hôm nào là bạn thân giờ đây chúng ta đã đích thực làm người một nhà rồi.
Sau này, cậu phải ngoan ngoãn gọi mình một tiếng chị đó nha~"
Phương Ly mỉm cười, hùa theo cô ấy nói:" Được thôi chị."
Yêu đương lén lút nơi công sở có cái gì đó thật thú vị.
Thật ra Nhật Huy vốn muốn công khai cô, cho cả thế giới biết cô là bạn gái anh.
Là cô gái anh yêu nhất trên đời.
Nhưng Phương Ly lại từ chối, vì dù sao hai người làm cùng công ti lại còn là cấp trên cấp dưới sẽ dễ bị người ta bàn tán ra vào.
Cô vốn là con gái, suy nghĩ nhiều, lại nhạy cảm nên có những suy nghĩ này là điều bình thường.
Nhưng cô không dám nói với anh, cô sợ anh chê cô không có tiền đồ.
Nên lần nào cô cũng khéo léo nói:" Việc yêu đương là của hai người, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được rồi.
Không cần thiết phải công khai."
Nói gì thì nói, cô giấu được 1 ngày rồi vài ngày nhưng cũng chẳng thế dấu được cả đời.
Chẳng bao lâu mọi người trong công ti đã đều ngấm ngầm biết được mối quan hệ của cả hai.
Phương Ly cũng chẳng còn cách nào khác ngoài
việc dũng cảm cùng anh tiến lên phía trước.
Mặc dù vẫn có lời nói dèm pha nhưng đa số mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho cô.
Đến vài tháng sau, Nhật Huy nói với cô là anh ấy không chờ nổi nữa.
Muốn kết hôn.
Cứ thế hôn lễ nhanh chóng được diễn ra.
Thật ra hôn lễ này nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm.
Bởi vốn dĩ cả hai đã dành cả thanh xuân để thấu hiểu trái tim đối phương rồi.
Trong ngày đám cưới.
Cô khoác lên mình một bộ váy thật xinh đẹp.
Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Hết~.