“ Tiểu thư, tới giờ ăn sáng rồi ạ”, giọng nói quen thuộc của chú Lăng vang lên bên ngoài.“ Vâng, cháu xuống ngay đây ạ”, tôi đã tỉnh từ khoảng 10’ trước đó, nhưng vẫn cố tình đợi chú Lăng lên gọi mới chịu bước ra khỏi giường.
Giọng chú Lăng lại vang lên, đã là lần thứ tư rồi, chú vẫn kiên trì đứng ngoài gọi em gái tôi dậy.Như mọi ngày, tôi mở cửa bước ra ngoài, tiến thẳng đến phòng Hàn Lăng, nói với chú Lăng đang đứng ngoài cửa : “Chú cứ xuống trước đi, cháu sẽ gọi Lăng Lăng dậy”“ Vâng thưa tiểu thư”, chú Lăng đã ngoài 50 tuổi, ba của chú làm quản gia cho nhà tôi được hơn 15 năm, sau đó công việc này được giao lại cho chú tiếp quản.Tôi bước vào phòng Lăng Lăng, tiến tới con sâu đang cuộn mình trong chăn, dứt khoát giật chiếc chăn ra khỏi con người đang ngủ say.
Nó giật mình mở mắt xem bão táp gì vừa ghé qua, rồi dụi dụi mắt nhìn tôi“ Chị, có cần thiết ngày nào cũng mạnh bạo vậy không?”“ Với em nhẹ nhàng không có tác dụng”, tôi đặt chiếc chăn màu hồng xuống chiếc giường công chúa rồi quay ra ngoài, “ chuẩn bị xuống ăn cơm thôi”.“ Vâng”, giọng nó ỉu xìu, rồi tôi thấy nó cũng chịu đặt đôi chân xuống sàn mà chui vào phòng tắm.Tôi mỉm cười, khẽ đóng cửa phòng rồi đi xuống tầng.
Mấy cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn đầy đủ, ba mẹ tôi cũng đã ngồi sẵn ở bàn ăn.“ Con chào ba mẹ”, tôi tiến tới bàn ăn, kéo chiếc ghế quen thuộc của mình rồi ngồi xuống.“ Em con vẫn chưa dậy sao?”, mẹ tôi ân cần hỏi tôi.“ Chắc nó chuẩn bị xuống rồi ạ”Lời nói của tôi vừa dứt, một thanh âm quen thuộc vang lên từ tận chân cầu thang, “ con chào ba mẹ”, rất nhanh chóng, chủ nhân của âm thanh ấy đã đứng trước mặt chúng tôi, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.“ Được rồi, hai con ăn đi rồi còn đi học”, ba tôi hạ tờ báo xuống rồi nhìn hai chị em chúng tôi đầy nuông chiều.“ Vâng thưa ba”, chúng tôi đồng thanh, thế nhưng hầu như chỉ nghe được tiếng em tôi, không phải vì tôi nói nhỏ, mà vì nó nói lớn, và giọng nó lại rất trong trẻo, nghe rất thanh thoát, không giống như giọng nói sinh ra đã rất trầm như của tôi.Ăn xong, tôi lên phòng thay đồ, tôi đứng rất lâu trước gương, luôn tự hỏi tại sao mẹ tôi có thể sinh ra một người xinh đẹp như em tôi, mà tôi lại như vậy? Từ nhỏ, tôi đã quen với những lời miệt thị từ người ngoài, rồi đến bạn bè cùng lớp, còn em tôi thì khác, nó luôn là tâm điểm trong trường, từ nhỏ tới lớn, luôn có không ít bạn nam vây quanh.
Cho tới khi nó học cao trung, cũng là hoa hậu của khối, thực tình tôi không tham lam có được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, chỉ cần có một vẻ ngoài bình thường, không quá nổi bật, một vẻ ngoài mà mọi người có thể lướt qua một cách bình thường, một vẻ ngoài đại trà.
Nhưng phản chiếu ở tấm gương là một thân hình mập mạp, mái tóc xoăn, những lọn tóc con cứ thế chổng ngược, khuôn mặt với nhiều mụn ẩn, chiếc mũi lùn tẹt.
Nếu không vì phải đi học, tôi có lẽ cứ thế đứng ngắm mình trong gương rồi lại cứ thế tự ti về bản thân nhiều hơn.Chú Lăng đỗ xe ở cổng trường, rồi xuống mở cửa xe cho chúng tôi, em tôi như thường lệ bước xuống trước, một đám đông những bạn học nam đã vây quanh nó, chờ nó đi một đoạn thật xa, tôi mới bịt khẩu trang rồi bước xuống.
Nhưng dù có bịt khẩu trang, cũng không thể che đi vẻ ngoài không hề đẹp đẽ của mình, đôi tai tôi liên tiếp nghe được những lời bàn tán của mọi người xung quanh“ Là chị của Diệp Hàn Lăng mà xấu tệ hại vậy sao?”“ Chị của hoa khôi mà có thể xấu tới mức này sao..”Và vô số những lời nó không tốt không hiểu sao cứ thế lọt vào trong tai của tôi, tôi cố gắng bước những bước thật nhanh, để gió thổi bay đi những lời nói kinh khủng đó.Tôi bước đi thật nhanh, đầu cứ thế cúi gằm xuống đất, nhưng hôm nay, bỗng có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra.
Tôi đâm uỳnh vào một người rồi, tôi cứ tưởng thân hình mập mạp của mình sẽ làm người kia ngã vật ra đất, nhưng không, đôi chân người đó vẫn đứng vô cũng vững chãi trên nền đất.Tôi ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, trong một phút, tôi cứng đờ người.
Là một gương mặt đẹp tới mức không còn mĩ từ gì để miêu tả, mái tóc đen bị gió thổi khiến anh ta như một vị thần vậy.
Đôi mắt, mũi, miệng, tất cả đều như bước ra từ một bức điêu khắc đẹp nhất.
Người đàn ông đối diện ho nhẹ khiến tôi chợt bừng tỉnh, quay về thực tại, tôi rối rít cúi đầu xin lỗi“ Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý”Lúc này tôi mới nhận ra, phía sau và hai bên cạnh của anh ta có rất nhiều bạn nữ, ở bên cạnh anh ta cũng có một người đẹp trai như vậy, chỉ là phong cách của hai người họ có phần khác nhau.“ Yahh”, tiếng giọng cao của một bạn học nữ nào đó tiến tới chỗ tôi, “ mắt cậu mù sao mà không nhìn thấy Lý đại thần đang đi hả?”“ Mình xin lỗi, mình thực sự không cố ý”, tôi quả thực không muốn điều này xảy ra chút nào“ Cậu là cố tình muốn Lý đại thần chú ý tới mình nhưng bản thân lại quá xấu xí nên phải dùng cách này chứ gì?”, bạn học đó có vẻ không muốn buông tha cho tôi.
Thú thực, tôi xấu xí thế này, chạm trán với một người đẹp trai như vậy lại càng xấu hổ, có lí gì mà tôi phải cố tình làm thế chứ.“ Mình xin lỗi, là mình quá sơ suất rồi, xin lỗi các cậu”“ Lần sau chú ý một chút”, cuối cùng người đàn ông trước mặt cũng lên tiếng, thì ra không chỉ đẹp trai, giọng nói của anh ta cũng rất thu hút, là một chất giọng trầm ấm vô cùng, thực sự vô cùng cuốn tai.Để lại tôi ở đó, người đàn ông nhanh chóng bước đi, một đám rất đông đi theo sau bước qua tôi, không quên để lại cho tôi những cái lườm nguýt sắc lạnh.Làn gió đầu đông ập đến, tôi cũng nhanh chóng bước lên lớp.
Đặt chiếc cặp sách lên bàn, tôi lôi từ trong đó ra cuốn sách mình vẫn đang đọc dở tối qua, mặc kệ tất cả sự chê bai ngoại hình từ các bạn trong lớp, tôi chăm chú đọc quyển sách yêu thích của mình.Cũng đến giờ học, sau khi đứng chào cô chủ nhiệm, chúng tôi ngồi xuống lấy sách vở để lên bàn.
Thay vì lấy sách từ trong cặp ra, hôm nay cô chủ nhiệm lại rất vui vẻ nói : “ Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới, bạn ấy từ nhỏ sống ở Mỹ, vẫn chưa quen với trường lớp ở đây, các em giúp bạn mau chóng làm quen với môi trường mới nhé”, rồi cô nhìn ra bên ngoài, “ Vào đi em”Tôi bỗng có chút ngỡ ngàng, là người tôi đụng vào hồi sáng.
Cả lớp tôi bắt đầu rầm rộ lên vì bạn nam đó, tôi tưởng chỉ có mấy bạn nữ mới vui vẻ, hóa ra mấy bạn nam cũng nhiệt tình không kém.“ Chào mọi người, mình là Lý Hiểu Thần, rất mong được mọi người giúp đỡ”.
Một câu nói ngắn gọn, về cơ bản tôi thấy cậu ta có vẻ là người không thích nói nhiều.
Lý Hiểu Thần, cái tên cũng thật hay.
Vậy còn người đi cạnh cậu ta hồi sáng, xem ra hai người họ không được học chung lớp rồi.“ Có vài bàn trống, em muốn ngồi chỗ nào cô sẽ sắp xếp”, giọng cô giáo quả thực rất nhẹ nhàng, khác hẳn với mọi ngày.
Tôi cũng thấy lạ, bình thường cô sẽ tự sắp xếp chỗ ngồi, ở ngôi trường này đều là con của những người có máu mặt trên thương trường, chính trường, là nơi những cậu ấm cô chiêu hàng đầu đại lục học tập, vậy mà cũng không được cô giáo đặc biệt chiếu cố thế này, anh ta rốt cuộc có gia thế kinh khủng tới mức nào mới được thiên vị như vậy.Tôi ngồi một mình, cơ bản là vì lớp tôi có lẻ người, mà chính tôi là người lẻ ra do nhập học muộn, nên được ngồi một mình ở cuối lớp.
Có lẽ cũng vì tôi mập mạp nên không thể ngồi đầu tiên, và có lẽ cũng vì quá xấu xí nên không một bạn nào chọn ngồi cùng tôi.
Bên cạnh, phía sau tôi đều là bàn trống, tôi nghĩ cậu ta sẽ chọn cái bàn trống ở hàng bên cạnh, vì nó cách khá xa bàn tôi.Cậu ta cùng chiếc cặp sách đắt tiền tiến tới phía cuối lớp, chiếc cặp sách được đặt phịch xuống ở phía sau lưng tôi.
Cậu ta sẽ ngồi sau lưng tôi sao? Nhưng người tôi mập như vậy, liệu có che mất tầm nhìn của cậu ta không? Tôi lo lắng không biết nên ngồi như thế nào.
Tôi đành kéo chiếc ghế dịch sang bên phải, chết tiệt, bạn nam ngồi trên cao quá, nếu ngồi ở góc này tôi không nhìn thấy gì cả, tôi đành kéo ghế hơi dịch qua trái, ở chỗ này hình như cũng che mất tầm nhìn của cậu ta.
Tôi đành nhẹ nhàng kéo ghế về chỗ cũ, ngồi khom lưng để cậu ta có thể nhìn thấy trên bảng.Bắt đầu vào tiết học, tôi cứ ngồi khom lưng nhìn lên bảng, rồi khom lưng viết bài, tôi sợ cậu ta sẽ vì tôi mà ảnh hưởng học tập.
Nhưng nghĩ lại càng thấy kì lạ, môi trường học tập ở Mỹ không phải quá tốt sao, mà cũng là cuối cấp, tại sao tự dưng lại về nước ?“ Cứ ngồi thẳng lên, tôi vẫn có thể nhìn được”, âm thanh trầm ấm vang lên từ phía sau, không to nhưng đủ lớn để tôi nghe được.
Tôi giật mình, thì ra cậu ta đã nhận ra rồi sao? Gạt bỏ sự ngượng ngùng, tôi ngồi thẳng lưng, cảm giác thật là thoải mái, gân cốt như được giải tỏa sau khi bị bó mỏi nhức.Một tiết học dài qua đi, chuông đã reo, cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, mấy bạn lớp tôi cũng ào ra khỏi ghế, quây kín chiếc bàn phía sau tôi.Điện thoại tôi có tin nhắn từ Hàn Lăng, tôi nhanh chóng mở ra xem.“ Lát nữa hết giờ đợi em một lát nhé”Tôi nhanh chóng nhấn chữ “ừ”, tôi cũng không muốn hỏi lí do, ai cũng có quyền riêng tư của họ.Tôi cất điện thoại vào túi, cố gắng chen ra khỏi đám đông đang bao vây lấy Lý Hiểu Thần.
Thực tình cậu ta rất đẹp trai, giọng nói cũng rất cuốn hút, nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi không muốn quan tâm bất kì ai ngoài gia đình của mình.
Tôi biết cũng sẽ không có ai ngoài gia đình mình quan tâm và yêu thương tôi thật lòng, làm gì có ai sẽ chịu một đứa như tôi chứ, thời đại này, nhan sắc quan trọng đến thế nào, tôi vô cùng hiểu..