Một ngày sau,
Vụ việc Kỷ nguyên mới mua lại 60% cổ phần Facebook với cái giá không tưởng là một tin khá chấn động trong giới công nghệ Mỹ.
Rất nhiều báo cáo, rất nhiều bản tin, rất nhiều phân tích đánh giá của các tổ chức và chuyên gia đều tập trung vào sự kiện này.
Hiển nhiên ý kiến đa phần đều cho rằng Kỷ nguyên mới đã thực hiện một thương vụ quá mạo hiểm trong vụ này. Bên cạnh đó một vài tập đoàn bị Kỷ nguyên mới nẫng tay trên ngay trước mặt như Yahoo cũng không ngần ngại có những lời mỉa mai với Kỷ nguyên mới là một kẻ tay mơ trong giới công nghệ số nên mới làm ra một thương vụ hố cha như vậy.
Ở chiều ngược lại, Kỷ nguyên mới lại tỏ ra không quá quan tâm tới những đánh giá và nhận xét ồn ào tiêu cực. Trên website chính thức của tập đoàn, bản tin và những hình ảnh lễ ký kết giữa với Facebook được đăng lên một cách trang trọng kèm theo đó là những lời có cánh về triển vọng đầu tư cũng như tham vọng của đôi bên trong việc đưa Facebook trở thành một mạng xã hội hàng đầu thế giới.
Có vẻ tin tức về cuộc thâu tóm Facebook sẽ là rất hot trong giới công thương nghiệp nhưng thực tế nó lại không phải là tin nóng hổi nhất ở Mỹ cũng như toàn thế giới vào lúc này.
Thứ mà người ta đang quan tâm và tìm đóc nhất lại là vụ bê bối lớn nhất của United Airlines trong nhiều năm qua. Trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, từ truyền hình, truyền thanh, báo giấy, báo điện tử, mạng xã hội… đều đang đăng tải thông tin về việc đối xử tàn bạo với một hành khách khốc Á của hãng hàng không này.
Vụ việc đáng lẽ đã được giải quyết êm thấm và không trở nên tệ hại nếu như United Airlines có những biện pháp xử lý khủng hoảng phù hợp cũng như bồi thường thỏa đáng. Có điều CEO của hãng hàng không này lại đưa ra một lời xin lỗi hời hợt với nội dung “I apologize for having to re-accommodate these customers” (Tôi xin lỗi vì đã sắp xếp lại những khách hàng này).
Hành động vô cùng thô bạo của nhân viên an ninh đã được CEO của hãng United Airlines mô tả lại bằng từ “sắp xếp lại” quá nhẹ nhàng khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
Những lời xin lỗi này không những không giúp cải thiện tình hình mà còn khiến cổ phiếu công ty mẹ (United Continental Holdings) của hãng hàng không Mỹ United Airlines lao dốc. Chỉ trong thời gian ngắn, giá trị thị trường của United Airlines đã mất 1,4 tỷ đô la khiến cổ đông được một phen khốn đốn.
Dù sao thì điều mà khách hàng mong chờ nhất khi xảy ra các sự cố mà lỗi thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ - là một lời xin lỗi chân thành. Sẽ chẳng có ai phản ứng tiêu cực đến mức kêu gọi tẩy chay nếu đây chỉ là một sự cố hy hữu vô tình.
Sống trong thời đại mà chỉ cần một câu nói vô tình cũng có thể khiến cả một doanh nghiệp điêu đứng. Các doanh nghiệp nên nghiêm túc nhìn nhận lại cách đối xử và phục vụ khách hàng sao cho hợp tình hợp lý.
"Nguyên tắc" không phải trong trường hợp nào cũng được chấp nhận. Đáng ra hãng United phải có những hành động xử lý khéo léo hơn để tất cả những người đã và đang là khách hàng của họ phần nào được thỏa mãn nhưng họ đã không đủ sáng suốt để làm điều đó.
Và… bất cứ sự hời hợt nào cũng sẽ phải trả giá!
Đoạn video ghi lại cảnh ồn ào tại sân bay của United Airlines được lan tỏa trên mạng với một tốc độ chóng mặt, hầu như tại các quốc gia đều thu hút một lượng người view và bình luận khá lớn đặc biệt là tại các nước châu Á.
Vụ việc này gợi cho người ta nghĩ tới tình trạng phân biệt đối xử, nó đã đụng chạm tới tính tự ái của những người không phải là người da trắng theo đó tính bảo hộ chủng tộc như một hệ quả tất yếu được đặt ra.
Khách hàng tại những quốc gia Á Châu và nhiều người ủng hộ bình đẳng trên toàn thế giới vì để bày tỏ sự phẫn nộ của mình đã kêu gọi không sử dụng dịch vụ của United Airlines như một sự trừng phạt, các phong trào cắt thẻ thành viên được nở rộ và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.
Có thể nói, United Airlines đang phải đối mặt với một tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua và CEO của hãng này có thể sẽ phải còn đối mặt với tình trạng bị sa thải.
Trong câu chuyện này, có người bị cả cộng đồng phỉ báng nhưng cũng có người được tôn vinh. Hình ảnh chàng thanh niên nghĩa hiệp đứng ra giúp đỡ người khách hàng đã dành được rất nhiều lời khen ngợi và tôn trọng.
Căng tin trường Đại học Kinh tế quốc gia
- Thùy Linh, cậu xem này, trời ạ… soái quá đi!
Thu Phương vừa nói vừa xoay chiếc Hp sang cho cô bạn bên cạnh.
Thùy Linh chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua màn hình khẽ “Ừ” nhẹ một tiếng bằng giọng mũi rồi lại tập trung kiểm tra lại các nội dung của tập hồ sơ xin việc trước mặt.
Thấy Thùy Linh tỏ vẻ lạnh nhạt, Thu Phương có chút mất hứng chun mũi hỏi:
- Nè, bộ cậu không thấy anh ấy rất hấp dẫn à?
Thùy Linh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ khai lý lịch rồi trả lời qua quýt:
- À, trông cũng được đi!
Thu Phương bĩu môi:
- Hứ… Được là được thế nào, quá được ấy chứ! Chỉ tiếc là ảnh chụp từ video hơi mờ với lại cặp kính đen che không nhìn được cả khuôn mặt.
Thùy Linh buồn cười nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn cô bạn:
- Ồ, vậy hóa ra không phải là người cậu quen à? Sao lại đi khen người ta nức nở thế?
Thu Phương tỏ ra khinh thường:
- Cậu đúng là chậm lụt, không có update thông tin gì cả. Người ta đang nổi như cồn mà không biết, anh ấy là một hiện tượng được cả thế giới chú ý đấy.
Thùy Linh ngạc nhiên:
- Ồ… gì mà ghê vậy? Ca sĩ hay diễn viên nào mới à?
Thấy đã thành công thu hút sự chú ý của cô bạn mình, Thu Phương liền tranh thủ khoe khoang thần tượng mới của mình:
- Muốn biết anh ấy soái và chất như thế nào thì xem cái này đi!
Thu Phương nói xong thì lập tức vào mạng tìm tới trang tin có đăng bài về vụ bê bối của United Airlines.
Chất lượng đường truyền wifi miễn phí cho sinh viên ở căng tin khá tốt nên Thu Phương mau chóng tìm được địa chỉ cần tìm sau đó đưa cho Thùy Linh xem.
Thùy Linh tò mò đọc qua một hồi tin bài rồi lại xem một lượt video kèm theo. Sau khi kết thúc nàng mới cau mày nhận xét:
- Uhm… không ngờ một hãng lớn như United Airlines vậy mà lại có thể đối xử với khách hàng tệ như thế. Bọn họ thật sự là coi thường khách hàng gốc Á sao?
Thấy Thùy Linh không đi vào chủ đề mong muốn của mình, Thu Phương đành phải gợi ý:
- Ừ! Nhưng mà bọn họ cũng gặp rắc rối to rồi. Mà kệ bọn họ đi! Thế nào? Anh chàng trong video quá chất chứ hả?
Thùy Linh liếc nhìn Thu Phương rồi nhếch miệng trả lời:
- Uhm, xem như cũng là một người tốt đi. Mà báo mạng cũng không nói rõ người này là ai nhỉ?
- Thì thế mới đáng tiếc! Nếu mà biết được mình phải tìm gặp anh ấy một lần mới được. Anh ấy đúng là mẫu hoàng tử trong mơ của mình đấy!
Thu Phương vừa nói vừa dùng tay đỡ lấy cằm, khuỷu tay chống xuống bàn ánh mắt mơ màng tưởng tượng.
Thùy Linh thấy vậy thì dùng tay huơ huơ trước mặt cô bạn rồi mở lời trêu trọc:
- Nè, không phải là bị người ta hớp mất hồn rồi chứ? Mà cậu thực tế chút đi, lớn đầu rồi mà cứ thích mơ mộng. Người này gia thế chắc hẳn rất tốt, cha mẹ không giàu có thì cũng làm to, cứ nhìn dàn vệ sĩ là biết rồi. Hơn nữa cũng không biết là người nước nào, chúng ta làm sao mà gặp được kia chứ.
Thu Phương nghe xong thì khinh thường phản đối:
- Kệ chứ, biết đâu lại có cơ hội gặp được anh ấy ngoài đời đây. Có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.
Thùy Linh nghe xong thì mỉm cười, nàng cũng lười đôi co cùng cô bạn thân cùng lớp.
Thùy Linh đang định tiếp tục với tập CV của mình thì bụng nàng bỗng rột roạt kêu nhẹ. Cảm thấy có chút đói bụng, Thùy Linh quay sang nói với Thu Phương:
- Cậu đợi ở đây, mình qua quầy mua cái bánh ngọt! Quên ăn sáng giờ hơi đói rồi! À… mà cậu có ăn gì không để mình mua luôn.
Thu Phương lắc đầu quầy quậy:
- No… no! Ăn đồ ngọt để mà thành heo à? Ai được như cậu, chẳng cần kiêng khem gì vẫn eo thon dáng chuẩn chứ.
- Oài, dáng chuẩn cái gì chứ! Đợt này mình cũng thấy hơi mập mập lên rồi đây!
- Nào có đâu, cậu mà còn mập thì mình gọi là gì hả? Cậu muốn nói kháy mình đúng không?
Thùy Linh mỉm cười:
- Haizzz. Đúng là không thể nói lại cậu!
Khẽ lườm Thu Phương một cái, sau đó không nói thêm cái gì Thùy Linh liền đứng lên đi ra quầy bánh ngọt.
Còn lại một mình Thu Phương cầm lên ly nước cam đang định nhấp một ngụm thì như nhìn thấy cái gì hai mắt nàng sáng lên sau đó bật cười thành tiếng:
- Ha ha… Trời đất! Cái gì thế? Thật là ngộ nghĩnh quá đi!
Lảm nhảm vài lời, như nghĩ tới cái gì Thu Phương bỏ xuống ly nước rồi vội vàng bật điện thoại muốn chụp lại cảnh tượng trước mặt.
Trên màn hình chiếc điện thoại của Thu Phương khi này chính là hình ảnh sau lưng của cô bạn thân Thùy Linh, có điều rất thú vị là không hiểu như thế nào mà phía sau chiếc quần bò của nàng lại bỗng nhiên đính kèm một miếng đề can hình mèo Doraemon rất là ngộ nghĩnh.
Thứ này Thu Phương biết rõ ràng không phải Thùy Linh cố ý đính vào bởi trước đó đi cùng nhau nàng không hề thấy có. Đương nhiên Thùy Linh cũng sẽ không tự mình gắn nó lên rồi.
Miếng đề can này nhiều khả năng là có sẵn ở trên ghế, Thùy Linh từ lúc vào đây chỉ mải chú ý vào tập CV nên mới không để ý thấy vô tình ngồi lên mà thôi.
Gặp tình cảnh hài hước, Thu Phương quyết định không lên tiếng cảnh báo mà định chụp hình lại để lát nữa trêu chọc Thùy Linh, theo nàng đây là sự trừng phạt nho nhỏ cho cái tội lúc nãy nàng ta dám cười nhạo ước mơ bé nhỏ của mình đây.
Thu Phương đang loay hoay căn chỉnh máy ảnh để lấy được hình ảnh sắc nét nhất thì không hiểu từ đâu một người thanh niên bỗng nhiên di chuyển tới quầy bán ngọt xếp hàng phía sau Thùy Linh chắn ngang tầm chụp của nàng.
Không thể đi ra nói người ta tránh ra cho mình chụp được, Thu Phương khẽ nhíu mày giây lát, rồi đứng lên di chuyển chếch ra mé trái. Tại vị trí này nàng ta ít nhiều vẫn có thể thấy được phần lưng của Thùy Linh.
Có điều mọi việc ở đời lại thường không được như ý muốn.
Đang khi Thu Phương chuẩn bị thu được tấm hình thì bất ngờ lại có một cô bé từ khu vực gần đó tới gần Thùy Linh rồi đưa tay giật mạnh miếng đề can sau quần nàng rồi chạy biến vào sau quầy. Cô bé này có vẻ là người thân của chủ quầy và miếng đề can kia nhiều khả năng là đồ chơi của nàng ta nên cô bé mới tự nhiên tới lấy lại như vậy.
Thùy Linh vốn đang đứng xếp hàng bỗng dưng lại cảm thấy có ai đụng chạm bộ vị nhạy cảm của mình thì khẽ cau mày từ từ quay lại.
Nhận ra sau mình là một người thanh niên giống như đang suy tư gì đó, bộ dạng giả bộ như không hề liên quan tới chuyện vừa rồi, Thùy Linh mím môi giận dữ rồi không kịp nghĩ thêm cái gì vung tay lên:
- Bốp!
Một âm thanh giòn dã vang lên. Người thanh niên bỗng nhiên lĩnh ngay một cái tát từ trên trời giáng xuống thì không hiểu đầu cua tai nheo gì trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Thùy Linh thấy gã thanh niên tỏ vẻ hung hăng với mình thì hơi rụt lại, có điều chỉ mất giây lát nàng nhận ra nơi này là chỗ công cộng, kẻ này không dám làm gì mình nên lấy lại được dũng khí chống nạnh sừng sộ nói:
- Nhìn cái gì hả đồ biến thái! Giữa chốn đông người định quấy rối phụ nữ à? Chị mày đây không phải loại dễ bị bắt nạt đâu nhé?
Tiếng nói của Thùy Linh khá lớn, mọi ánh mắt của những người gần đó lập tức đổ dồn về phía hai người xì xào bàn tán.
Thu Phương đứng ở xa quan sát thấy tất cả, nàng vốn còn chưa kịp chưng hửng vì âm mưu của mình không thực hiện được thì lại được một phen ngoác mồm khi chứng kiến cảnh tượng kỳ khôi trước mắt. Nàng đưa tay che miệng:
- Ôi mẹ ơi, to chuyện rồi!
Rên rỉ xong, ý thức được mình phải sớm can thiệp vào chuyện này để tránh làm rắc rối lớn hơn, Thu Phương vội vàng chạy về phía Thùy Linh rồi kéo tay nàng:
- Thùy Linh… mau xin lỗi người ta đi! Cậu hiểu lầm rồi!
Thùy Linh đang bực bội nên không cần nghe giải thích cái gì trợn mắt nói:
- Xin lỗi cái gì! Tên biến thái này lại dám giở trò với mình. Ở đây đông người như vậy sao phải sợ hắn chứ.
Gặp phản ứng của Thùy Linh hung dữ như vậy, Thu Phương cười khổ rồi ghé vào tai nàng thì thầm tóm tắt lại sơ lược toàn bộ chuyện vừa rồi.
Thùy Linh càng nghe càng bất ngờ, khuôn mặt nàng vốn đang đỏ lên vì tức giận thì lại càng đỏ thêm vì xấu hổ.
Sau khi hiểu được tình huống từ đầu tới đuôi, chân tay Thùy Linh bỗng nhiên lại trở nên luống cuống, nàng thật không biết nên làm thế nào.
Giờ thì nàng đã biết là đã hiểu lầm người ta, lại còn ra tay đánh người nữa. Hơn nữa cú tát vừa rồi cũng không phải là nhẹ bởi tới lúc này, tay nàng vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát đây.
Bối rối thì bối rối, sau giây lát Thùy Linh biết mình đã sai thì phải nhận không thể để người thanh niên trước mặt chịu oan uổng được. Theo đó hai tay khẽ đan vào nhau buông thõng xuống dưới, Thùy Linh ấp úng cúi người xuống lý nhí nói:
- Là… là… mình hiểu lầm… cậu! Tha… tha lỗi cho mình… mình nha!
Người thanh niên vừa bị đòn oan không ai khác chính là Lý Đông, vị chủ tịch lừng danh của Kỷ nguyên mới.
Lý Đông vốn là xuống căng tin trường mua nước tiện thể được Trần Đồ nhờ mua giùm chiếc bánh ngọt không ngờ lơ ngớ thế nào lại gặp tai bay vạ gió như vậy.
Đáng lẽ với thân thủ của Lý Đông, hắn có thể dễ dàng tránh đi cái tát của Thùy Linh nhưng khổ nỗi Lý Đông lại vừa đứng chờ tới lượt mua bánh vừa mải nghĩ đến việc thiết kế khí tài bay chuẩn bị cho APEC sắp tới thành ra mới không kịp phản ứng với tình huống oái oăm vừa rồi.
Và…. kết quả của sự mất tập trung này chính là lãnh nguyên một tát như trời giáng vào mặt.
Chuyện này mà có người quen hoặc thuộc cấp nhìn thấy thì quả là quá mất mặt rồi. Lý Đông hắn đường đường đương kim chủ tịch tập đoàn số một trong nước lại bị người ta giữa chốn đông người vả mặt rồi vu cho tội quấy rối con gái nhà người ta, cái này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết nhục.
Lý Đông thật sự rất bực mình, dù hắn là da dày thịt béo nhưng trong tình huống bất ngờ như vậy, cô gái lại ra tay không hề nhẹ nên cũng cảm thấy ran rát trên da.
Lý Đông định quát mắng mấy câu cho hả giận có điều thấy vậy thật mất phong độ, người ta lại đã nhũn như con chi chi mình lại đôi co thêm quả thật chẳng đáng.
Khẽ đưa tay ôm lấy gò má xoa xoa nhẹ cho bớt bỏng rát, Lý Đông lườm lườm nhìn cô gái trước mặt rồi không nói lấy một lời xoay người đi thẳng trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha chút tự trách của cô gái.
Trong căng tin, Thùy Linh dõi mắt nhìn theo cho tới khi bóng Lý Đông đi khuất mới áy náy quay sang Thu Phương:
- Chết rồi Thu Phương, cậu ấy có vẻ rất tức giận còn có vẻ rất là khinh thường mình nữa. Làm sao giờ?
Thu Phương oán trách:
- Ai bảo cậu hồ đồ kia. Cậu còn cứ hay chê mình hành xử hấp tấp nữa đi, thấy không? Rốt cục thì ai mới là người gây họa chứ hả?
Thùy Linh làm điệu bộ đáng thương:
- Ui… mình biết lỗi rồi mà! Đừng mắng mình nữa!
Thu Phương cũng không biết làm thế nào đành nói:
- Thôi, cũng may là người ta rộng lượng không tính toán thiệt hơn với cậu không thì hôm nay cậu gặp rắc rối to rồi. Không ngờ bình thường trông cậu ngoan ngoãn hiền lành mà còn dám đánh người nha. Nhìn năm dấu ngón tay còn in trên mặt người ta thì cũng ra tay không nhẹ đâu nhỉ?
Thùy Linh cúi gằm mặt xuống lý nhí:
- Tại lúc đó mình giận quá mất khôn! Thật ngại quá đi mất!
Thu Phương liếc mắt nhìn Thùy Linh rồi mở lời trêu chọc:
- Xem ra người này cũng là sinh viên trường mình. Nếu vậy thì vẫn có cơ hội gặp lại, khi đó cậu có thể hẹn người ta gặp mặt ăn uống gì đó thành tâm xin lỗi nha. Mình nghe bọn con trai nói “Không đánh, không thân”, biết đâu sau chuyện này hai người lại có thể là bạn thậm chí là người yêu cũng nên ấy chứ. Chà chà… nếu là thành đôi thì chuyện tình này đúng là quá bạo lực… à nhầm thi vị nha!
Thùy Linh nghe xong thì khẽ gắt:
- Cậu chỉ được cái nói linh tinh thôi. Người ta đang khó xử chết đi được còn đứng ở đó mà trêu chọc. Cậu là bạn mình hay kẻ phá bĩnh mình đấy hả?
Thu Phương che miệng cười rồi hỏi:
- Ừ… thôi không nói cậu nữa, cậu giận nghỉ chơi với mình thì hỏng. Được rồi, thế mua bánh đi chứ? Không đói nữa à?
Thùy Linh lắc đầu:
- Thôi, bụng dạ nào mà ăn nữa! Mình đi về đi! Ở đây nhiều người thấy chuyện vừa rồi, ngại quá!
Thu Phương quan sát thấy xung quanh đúng là có nhiều người đang kín đáo nhìn về hướng này nhỏ to thì thầm bàn luận theo đó nàng gật đầu rồi vội kéo Thùy Linh trở lại lấy đồ nhanh chóng đi ra cửa chính.
Lúc này trốn chạy cũng không phải chỉ có hai nàng, Lý Đông sau khi rời khỏi căng tin thì không trở lại lớp mà kín đáo vào nhà vệ sinh kiểm tra lại tình trạng bản thân.
Nhận ra dấu tích rõ ràng trên mặt, hắn thật sự cảm thấy buồn bực. Lý Đông không thể trở lại lớp với bàn tay in rõ như thế này được, Lý Đông tin tưởng mấy tên nhiều chuyện trong lớp chắc chắn sẽ suy luận ra cả tá tình huống với dấu vết này, hắn dù mặt dày cũng không dám đối mặt với những chuyện mất thể diện như vậy.
Theo đó, cân nhắc giây lát, Lý Đông đành nhắn tin nhờ Đình Hương cầm giùm sách vở sau đó dùng một tay che mặt, vứt bỏ lại xe máy, rảo bước đi thẳng ra cổng trường rồi leo lên chiếc xe đã đợi sẵn của nhóm cận vệ.
Mấy người cận vệ thấy Lý Đông bỗng nhiên bị thương thì hùng hổ lên tiếng:
- Chủ tịch, ai dám ra tay với chủ tịch vậy.?Mẹ nó, hắn thật là to gan lớn mật.
- Chủ tịch, chỉ cần chủ tịch chỉ ra là kẻ nào, tôi sẽ cho nó ra bã. Đúng là có mắt không tròng mà.
- Chủ tịch, phải trừng trị nó. Để em lo việc này cho!
- Chủ tịch…
Lý Đông vốn đang bực mình giờ lại bị mấy người này làm ong hết cả đầu, mặt hắn đen lại rồi quát lên:
- Thôi, im cả đi! Về.. về nhà ngay!