"Jimin à, phác xong phần cổ áo chưa?"
Park Jimin đưa tay đẩy bản phác thảo của mình sang, cũng đẩy ly nước ấm đến.
"Cậu đừng nói nữa, nói càng nhiều sẽ càng đau. Với lại giọng cậu như vịt bầu vậy." Nghe chán muốn chết...
"Vịt bầu Jungkook" lườm y một cái xong thì không nói nữa. Cổ họng bị nhiễm trùng nặng thêm, giọng nói thì khản đặc, chính cậu cũng cảm thấy khó nghe.
"Có tin nhắn kìa." Park Jimin đẩy đẩy tay cậu.
Tin nhắn vậy mà là của bác sĩ Kim.
<Đã tan học chưa?>
Jungkook nhìn đồng hồ, gõ thêm một dòng chữ:
Nội dung tin nhắn dù chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng đã khiến Jungkook nhanh tay quơ hết đồ đạc trên bàn của mình vào balo.
"Đi đâu đó?" Jimin tròn xoe mắt nhìn động tác bạn thân thu dọn đồ đạc, tốc độ nhanh như lũ sắp đến.
Jungkook khoác balo lên vai, nói: "Đi đâu còn lâu mới nói, nhớ nói giảng viên là tớ đi vệ sinh. " Nói xong liền chạy đi mất hút.
Park Jimin: "..."
...
Kim Taehyung đỗ xe trước cổng chính. Được một lúc từ sau tin nhắn kia, hắn nhìn thấy trong đám đông ra ra vào vào có một bóng dáng quen thuộc.
Jungkook ngồi xuống một băng ghế, muốn nhắn tin hỏi bác sĩ Kim ở đâu. Nhưng tin nhắn vừa gõ được một nửa thì cả người cậu đã bị bao phủ bởi một bóng đen, ngay dưới tầm mắt là một đôi giày da bóng loáng.
Hàng lông mày của Jungkook hơi chau lại, rõ ràng rất khó chịu khi bị làm phiền. Cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, lạnh lùng nói: "Đừng làm phiền tôi."
"..." Kim Taehyung có chút khó hiểu nhìn đỉnh đầu của đứa nhỏ vừa phun một tràng tiếng Anh đuổi hắn đi.
Đôi giày da kia vậy mà mãi chẳng chịu rời đi, Jeon Jungkook cảm thấy phiền không chịu được, cậu ngẩng đầu: "Sean..."
Nửa câu sau bị Jungkook nuốt ngược vào bụng, vì ngay trước mặt cậu là bác sĩ Kim khiến lòng cậu không yên từ hôm qua đến bây giờ...
"Thế thôi vậy." Kim Taehyung đột nhiên xoay người đi.
Một màn vừa rồi khiến Jungkook có chút bối rối, cậu vội vàng níu lấy tay áo của bác sĩ Kim giải thích: "Không có mà, chú đừng đi."
Kim Taehyung nhướng mày: "Không phải vừa đuổi tôi đi sao?"
Giọng điệu Jungkook trở nên gấp gáp, lắc đầu: "Không phải chú." Jungkook vốn tưởng rằng con người tên Sean mà cậu ghét cay ghét đắng lại đến tìm cậu lải nhải...
Trong lòng bác sĩ Kim có hơi thoả mãn khi thấy được đứa nhỏ này quẫn bách, hắn không nhịn được kéo nhẹ khoé môi hỏi: "Thế có cho tôi làm phiền cậu không?"
Bác sĩ Kim đây là trêu ghẹo cậu? Hình như còn là lần đầu tiên. Nhưng cậu không thấy phiền, ngược lại còn thấy vô cùng vui vẻ.
Jeon Jungkook nhìn bác sĩ Kim gật đầu: "Có cho, chú muốn làm phiền đến khi nào cũng đồng ý." Nói xong liền cười tươi.
Kim Taehyung cong môi, đưa tay xoa đầu Jungkook. Cho đến khi ngồi vào xe rồi Jungkook vẫn còn chút lưu luyến, hồi tưởng lại cảm giác khi bàn tay bác sĩ Kim làm rối tóc mình.
...
"Là dép mới đó, chú mang vào đi." Jeon Jungkook lấy từ trong tủ giày một đôi dép đi trong nhà mới tinh, vì biết bác sĩ Kim sẽ đến nên cậu đã sắm thêm một đôi dép giống với của cậu.
Kim Taehyung nhìn đôi dép bông màu xám trước mặt, rất vừa vặn, nhưng chúng sẽ rất bình thường...nếu như không có thêm hai cái tai.
"Dễ thương đúng không? Là dép đôi đó!" Jungkook cười lém lỉnh, để đôi dép bông có hai tai màu trắng của mình đến bên cạnh đôi dép của bác sĩ Kim.
"..."
Thôi không ghẹo bác sĩ Kim nữa: "Chú muốn uống gì? Nhà tôi chỉ có sữa và nước lọc." Jungkook thích uống sữa nên trong tủ lạnh chất đầy ắp, đủ hãng, đủ hương vị, ngoài sữa ra không còn thứ gì có thể uống được trừ nước khoáng.
Kim Taehyung cởi áo măng tô để lên sopha, hắn nhìn xung quanh một vòng. Nhà rất rộng, trang trí đơn giản nhưng rất ấm áp và tràn ngập mùi hương của Jeon Jungkook.
"Ừm, nước khoáng đi."
Jungkook rót ra một cốc nước đặt lên bàn: "Của chú nè...Tôi đi lấy quà nhé." Cậu nhanh chân chạy đi, rất nhanh liền trở lại, trên tay cầm theo một hộp quà vô cùng đẹp đẽ.
Jungkook đặt hộp quà vào lòng bác sĩ Kim, mỉm cười: "Chúc bác sĩ Kim sinh nhật vui vẻ." Và sớm có được tôi.
Kim Taehyung nhận lấy, cong môi: "Cảm ơn Jungkook nhé!"
"Không có gì, chú mau mở ra xem." Jungkook thân là người đi tặng , nhưng không hiểu sao mình lại khẩn trương.
Taehyung mỉm cười, đưa tay rút dây nơ màu đỏ rượu được thắt tinh tế trên nắp hộp...Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen được xếp ngay ngắn.
"Vì chú luôn mặc sơ mi lúc đi làm lẫn ngày thường, nên tôi quyết định tặng thứ thực dụng nhất." Jungkook hai tay bắt chéo sau lưng, cười vui vẻ giải thích lý do cậu tặng áo sơ mi cho hắn.
Kim Taehyung mỉm cười: "Ừm, tôi rất thích." Thật sự thích.
"Vì thời gian không kịp, nếu chú nói sớm thêm một chút thì tôi đã có thể tự tay may một chiếc cho chú rồi." Jungkook học thiết kế thời trang cơ mà, may một chiếc áo cho người mình yêu, chuyện đơn giản không khác nào uống một ly sữa.
"Để lần sau cũng được."
Lần sau sao?
"Lần sau là có ý gì?" Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, vì ý nghĩ trong đầu mà cười vui đến hai mắt cong cong.
Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ không ngừng nhích lại gần mình, không khỏi mỉm cười. Hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng lên, rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác:
"Trong nhà có gừng, chanh và mật ong không?"
Jungkook vậy mà bị bác sĩ Kim kéo theo thật, cậu đứng dậy đi theo hắn vào phòng bếp: "Hình như có, chú làm gì thế?"
"Không phải cậu đang bị cảm sao?"
"Chú nhận ra sao, giọng tôi có phải khó nghe lắm không?" Jungkook lấy ra một củ gừng to bằng bàn tay, đặt vào tay bác sĩ Kim, thuận tiện đụng đụng chút xíu.
Bác sĩ Kim không để ý mình bị ăn đậu hũ: "Tôi làm bác sĩ, chút bệnh vặt như thế mà không nhận ra thì nên bỏ nghề rồi."
Jeon Jungkook tủm tỉm dựa vào tủ lạnh nhìn bờ vai của bác sĩ Kim, trong lòng vô cùng ấm áp mặc dù ly nước gừng vẫn chưa nhấp ngụm nào.
"Chú muốn nhận quà tặng kèm vào ngày sinh nhật không?"
Kim Taehyung cắt chanh vàng thành từng lát, trả lời: "Quà gì?"
"Một cái ôm, chú muốn không?"
.
iamchloe