Khoai Lang Ngào Đường

Cuối cùng chiếc bánh ngọt kia ăn không hết, nhưng ngược lại thời gian bên cạnh bác sĩ Kim của Jungkook lại hết...

Chiếc xe Audi (1) màu đen dừng trước cổng khu nhà mà Jungkook ở, cậu đem chiếc áo còn vương hơi ấm lại trả cho bác sĩ Kim.

"Tạm biệt chú, chú đi đường cẩn thận nhé..." Jungkook ôm balo, thật ra trong lòng chẳng muốn về nhà chút nào.

Kim Taehyung gật đầu, lại đưa tay xoa tóc của Jungkook.

"Khi nào nghỉ Tết?"

"Ngày mốt lận..." Jungkook tiếc hận, tại sao lại không cho cậu nghỉ luôn ngày mai?! Nếu ngày mai được nghỉ thì cậu đã có thể lên đường cùng bác sĩ Kim luôn rồi...

"Chú về đi nhé? Trời khuya đi đường sẽ mệt lắm." Cậu vừa không nỡ để bác sĩ Kim đi, vừa không dám giữ bác sĩ Kim ở lại lâu.

Vẻ mặt tiếc nuối của Jungkook cộng thêm chóp mũi đỏ ửng vì thời tiết lạnh khiến cậu trông càng thêm đáng thương, trong lòng Taehyung thoáng lên một câu nói nhưng trong vô thức hắn lại buột miệng nói ra:

"Xin nghỉ buổi học ngày mai được không?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời bác sĩ Kim không tự kiềm chế được mình, mà người khiến hắn không kiềm chế được lại là đứa nhỏ trước mặt đây...

Jeon Jungkook thì vẫn còn đang mơ màng: "Chú nói sao...?"

Kim Taehyung lặp lại: "Xin nghỉ buổi học ngày mai, có được không?"

"Được...được chứ..."

...

Đến lúc ngồi trên xe bác sĩ Kim lần nữa, chính Jungkook cũng không tin. Cả người lâng lâng vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

Đơn xin nghỉ phép và bài tập Jungkook gửi qua email cho giáo sư được thông qua, vị giáo sư còn bày tỏ sự thông cảm đối với học sinh châu Á trong dịp Tết.

Chưa bao giờ Jungkook thấy có cảm tình với giáo sư như lúc này.

Nhưng vấn đề bây giờ là Jungkook cảm thấy con đường này sao mà xa lạ đến thế, chẳng phải con đường mà ngày trước cậu đến Bakersfield...

Bác sĩ Kim đi đường khác? Hay là bác sĩ Kim muốn bán cậu sang Trung Quốc thật?

Mặt Jungkook biến xanh biến trắng...

"Nhà tôi ở San Jose, Bakersfield chỉ là nơi đến công tác thôi." Kim Taehyung bằng cách nào đó nhận ra suy nghĩ của Jungkook, có chút buồn cười giải thích.

Jungkook thở phào, gật gật đầu: "Ồ, vậy là còn lâu lắm mới tới."

"Đói bụng nhớ nói với tôi, chúng ta vẫn còn một quãng đường dài."

"Vâng."

"Buồn chán có thể bật nhạc lên, mệt thì có thể ngủ một chút."

"Tôi không mệt, tôi muốn thức cùng chú cho đến khi tới nơi." Jungkook không muốn bác sĩ Kim lái xe mệt mỏi còn mình thì chợp mắt ngủ ngon lành.

"Nhưng nếu chú mệt cũng có thể nói với tôi, chúng ta thay phiên nhau lái xe."

"Ừm."

"Sao chú lại ừm, là không tin tôi sao? Tôi cũng biết lái xe đó! Còn lái rất vững! Tôi còn có thể bốc đầu!"

"..." Lỡ nói lố mất rồi...

"Thật ra là không biết..." Jungkook chẹp miệng, hai tai ửng đỏ.

Kim Taehyung buồn cười: "Không sao, tôi quen rồi." Làm bác sĩ ngoại khoa như hắn, có những cuộc phẫu thuật còn kéo dài hơn cả thời gian đến San Jose.

"Cha mẹ chú đều làm bác sĩ sao?" Jungkook chuyển chủ đề, nhân cơ hội này nói chuyện với bác sĩ Kim để có thể hiểu sâu về hắn hơn, cũng như tránh cho bản thân buồn ngủ. Dù sao đường đến San Jose vẫn còn xa lắm!

"Chỉ có cha tôi thôi, mẹ tôi là giáo sư. Ngoài ra trong nhà còn có ông nội làm giáo sư, hiện tại nghỉ hưu rồi."

Jungkook gật gật đầu: "Để tôi đoán xem, có phải ông nội là người mai mối cho cha mẹ chú, đúng không?"

Kim Taehyung cong môi cười: "Đúng rồi, mẹ tôi từng là học trò của ông."

Jungkook cười có chút đắc ý, đưa tay lấy hộp hạnh nhân phủ socola bác sĩ Kim chừa lại cho cậu nhâm nhi.

Hạt hạnh nhân sau lớp socola giòn tan vô cùng ngon miệng, vừa lúc dừng đèn đỏ, Jungkook đưa sang chia sẻ cho bác sĩ Kim một viên.

Kim Taehyung không chần chờ cắn lấy, nhưng còn chưa kịp cảm nhận hương vị, Jungkook đã vươn người sang dùng miệng cướp lấy nửa viên.

Bờ môi ấm nóng của Jungkook chạm vào môi hắn trong chớp nhoáng, thoáng chốc đó trái tim của hắn đập vô cùng mạnh mẽ.

Kim Taehyung nghiêm giọng nhắc nhở: "Ngồi ngoan ngoãn!"

Jungkook nở nụ cười chiến thắng, cắn nửa hạt hạnh nhân ngọt ngào trong miệng, nghe lời nói "tuân lệnh".

"Chú muốn ăn nữa không?"

"Không." Kim Taehyung lạnh mặt.

"Chú giận tôi đó hả? Tôi chỉ muốn chia ngọt sẻ bùi với chú thôi mà." Nói rồi bĩu môi đầy hối lỗi nhưng trong lòng lại cười trộm.

"Không giận."

"Vậy tôi chia ngọt sẻ bùi với chú lần nữa nhé?"

Lần này hắn không trả lời nhưng ngược lại ánh mắt nghiêm nghị lại quét qua cả người cậu, Jungkook đành nói: "Thôi vậy..."

Đợi đến lúc dừng đèn đỏ lần thứ hai, đứa nhỏ Jeon không đòi chia ngọt sẻ bùi với hắn nữa mà lại quên mất lời hứa lúc nãy, nghiêng đầu ngủ say.

Ngày hôm nay đứa nhỏ này ăn đậu hũ của hắn thật nhiều, mà trái tim của hắn cũng run rẩy thật nhiều.

Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt trắng trẻo non mềm kia...Đôi mắt nhìn hắn đầy tình ý giờ này đã khép lại, chóp mũi vì nhiệt độ trong xe đã hết đỏ ửng từ lâu, cuối cùng là đôi môi kia...

Đỏ ửng, căng mọng và ấm áp...

Chú thích:

(1) Audi: Chiếc chú đi thì sẽ là Audi A6, chỉ với giá 2,5 tỷ VND.

.

iamchloe

mọi người ngủ ngonnn <3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui