Tại một bệnh viện ở Backersfield, các bác sĩ thực tập túm tụm ngồi lại một chỗ trong văn phòng vừa trò chuyện vừa đợi đến giờ tan tầm. Đơn giản là việc bọn họ cần làm gần như đã xong hết rồi.
Thật ra không chỉ có các bác sĩ thực tập, bên cạnh họ còn có bác sĩ Kim lạnh lùng ít nói.
Chiếc tivi gắn tường do ai đó mở lên đúng lúc thông báo tin tức mới nhất, bọn họ liền tự động bật chế độ im lặng tập trung nghe.
<Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây lại là một vụ tai nạn máy bay vô cùng đáng tiếc xảy ra vào đầu giờ chiều nay.>
<Chiếc máy bay FMTK 9597 cất cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles đã gặp trục trặc khiến động cơ bốc cháy và toé lửa giữa không trung khi vừa cất cánh được một giờ. Máy bay rơi vào tình trạng mất khống chế và lao thẳng xuống biển sâu ngay sau đó.>
<Vụ tai nạn khiến hai phi công và 187 hành khách không qua khỏi, chỉ duy nhất một nữ tiếp viên sống sót hiện đã qua cơn nguy kịch.>
"Sao dạo này lại có nhiều máy bay rơi vậy nhỉ?" Một bác sĩ nữ luôn miệng cắn hạt dẻ băn khoăn.
"Cứ đà này người ta sẽ thi nhau mắc hội chứng Pteromerhanophobia (1) mất."
"Cũng có thể."
"Chuyến bay này có tận một trăm tám mươi bảy người, không ít đâu."
"Cô tiếp viên hàng không kia may mắn thật đó."
"Bác sĩ Kim, anh có muốn ăn hạt dẻ không?" Một bác sĩ thực tập hỏi.
"Ngon lắm ạ." Người kế bên thuận tiện nói thêm một câu.
Kim Taehyung dời lực chú ý khỏi chiếc di động đang cầm trên tay, hôm nay bạn nhỏ nhà hắn không nhắn tin hỏi hắn tan làm chưa như mọi ngày, trong lòng không hiểu sao lại có chút nôn nao khó tả.
Taehyung bị cảm giác đó ảnh hưởng, tâm trạng có chút không tốt, hắn nhìn số hạt dẻ trước mặt lắc đầu: "Mọi người cứ ăn đi, ăn xong rồi về sớm một chút cũng được."
Đám người thực tập sinh chỉ đợi mỗi câu này, nhanh tay nhanh chân đứng dậy giải tán mặc dù đống đồ ăn vặt còn chưa giải quyết xong.
"Cảm ơn bác sĩ Kim."
"Bác sĩ Kim là tốt nhất."
"Buổi tối vui vẻ ạ."
"Tạm biệt mọi người."
Kim Taehyung rảo bước về khu nhà mà hắn cùng các bác sĩ thực tập ở lại. Khu nhà này là do bệnh viện xây dựng, điều kiện rất tốt, cơ sở vật chất cũng đầy đủ, xung quanh hầu như toàn trồng cây xanh.
Người sinh sống ở đây cũng đều là bác sĩ nhưng đã nghỉ hưu là đa số, họ thường nhàn nhã tản bộ dưới khuôn viên, chẳng hạn như bây giờ, thấy hắn đi qua cũng sẽ mỉm cười hỏi thăm.
"Tan tầm rồi sao?"
"Vâng, buổi tối vui vẻ."
Kim Taehyung đặc biệt được ở một căn phòng riêng, hắn chậm rãi tra chìa khoá vào ổ, vặn tay cầm mở cửa vào. Trước tiên là vươn tay bật công tác đèn, thay thế bóng tối trong phòng thành ánh đèn sáng choang.
Treo chiếc áo măng tô đen quen thuộc lên mắc áo xong, không giống ngày thường, việc bác sĩ Kim làm tiếp theo không phải là tiến thẳng vào phòng tắm mà lại là cầm lấy điện thoại ra nhìn.
Đến: Bạn nhỏ nhà mình.
<Tôi tan tầm rồi đây.>
<Em bận lắm sao?>
<Thấy tin nhắn hãy nhắn lại cho tôi nhé.>
Kim Taehyung dừng lại động tác gửi đi tin nhắn thứ tư, bởi hắn bị giật mình vì cánh cửa phòng ngủ bất chợt mở ra, động tác thô bạo làm ra một tiếng "rầm" chói tai. Tiếp theo đó, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, đứng tại chỗ mỉm cười nhìn hắn.
Trái tim già nua của bác sĩ Kim lần này như nổi lên một trận sóng thần, đập nhanh muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hắn mở to mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt không nói nên lời: "Em..."
"Là em đây." Jeon Jungkook nở nụ cười, đứng tại chỗ dang rộng hai tay.
Gần như ngay tức khắc, Kim Taehyung lao tới nhanh như cơn gió, ôm chặt lấy cả người cậu vào lòng, thậm chí cả hai chân Jungkook cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Phản ứng của bác sĩ Kim còn hơn cả Jungkook tưởng tượng, hắn kinh ngạc hơn cậu nghĩ.
"Em nhớ chú lắm." Jeon Jungkook ngả đầu vào vai Taehyung, vừa xoa xoa tấm lưng rộng của hắn vừa thủ thỉ.
Kim Taehyung vùi đầu vào hõm cổ cậu, lầm bầm: "Em làm tôi bất ngờ quá." Đến tận bây giờ trái tim hắn vẫn còn chưa bình tĩnh được, hai tay siết chặt người trong lòng hơn.
Jungkook đưa tay đẩy bả vai hắn ra, cười đến hai mắt cong cong: "Chú có vui không?"
Câu hỏi này bác sĩ Kim không trả lời bằng lời nói, hắn trả lời bằng cách cúi xuống hôn lấy đôi môi của Jungkook. Trao cho cậu nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung dồn nén hơn một tháng qua.
Hai phiến môi của Jeon Jungkook được mút mát rồi tách ra một cách cẩn thận, đầu lưỡi của Kim Taehyung mang theo sự xâm chiếm từ từ tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cậu.
Nụ hôn dưới sự vỗ về đầy từ tính của Taehyung dần trở nên sâu hơn khiến Jungkook như bước vào cõi mộng, xung quanh là mùi hương quen thuộc của bác sĩ Kim và tiếng thở dốc của cả hai.
Đến khi nụ hôn kết thúc, Jungkook tựa vào lồng ngực bác sĩ Kim, hai tay từ đầu tới cuối vẫn ôm lấy eo hắn. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn nói:
"Tối nay em làm bữa tối cho chú nhé, em nấu ngon lắm đó." Từ lâu Jungkook đã muốn vào bếp nấu cho bác sĩ Kim của mình ăn, cậu còn đặc biệt học làm miến xào mà hắn thích ăn nhất.
Kim Taehyung nở nụ cười ôn nhu xoa đầu Jungkook, rồi lại cúi xuống hôn hôn lên môi cậu một cái.
"Vậy tôi đi tắm."
"Được."
Jungkook nói xong cũng nhón chân hôn hắn một cái rồi quay người đi vào gian bếp nhỏ, nhưng vừa đi được hai bước đã bị người ta kéo lại.
Mặt Jungkook hiện lên chút băn khoăn, cậu chớp đôi mắt còn ánh nước do nụ hôn vừa rồi. Hỏi: "Làm sao vậy?"
Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ nhà mình từ trên xuống dưới một lượt, hắn đưa tay véo má cậu tra hỏi:
"Em đang mặc gì đây? Đồ ngủ của tôi sao?"
Jungkook dường như hiểu ra, cúi xuống nhìn lại bộ đồ ngủ caro quen thuộc trên người mình, cậu bĩu môi: "Em còn có thể mặc đồ ngủ của ai ngoài chú nữa sao?"
Vì chuyện đồ ngủ này mà khiến Jungkook bị bác sĩ Kim ôm lại hung hăng hôn một trận.
Chú thích:
(1) Pteromerhanophobia: Hội chứng sợ máy bay được xếp loại là một nỗi ám ảnh đặc biệt ở người. Những người mắc hội chứng này thường có nỗi sợ hãi dai dẳng vì phải di chuyển bằng máy bay hoặc các suy nghĩ liên quan đến máy bay.
(Nguồn: Google).
.
iamchloe
học cả tuần mệt lắm rồi phải không, vitamin đến rồi nèee ♡
với lại mình không hề lừa mọi người nhé, chương này chỉ có "điềm điềm" chứ không hề có điềm còn gì =)))))