Jungkook mở tủ quần áo của mình, dọn ra một chỗ trống cho bác sĩ Kim để đồ vào.
"Chú muốn em phụ không?"
"Không cần đâu, em đi tắm đi."
"Vậy em ngồi nhìn chú." Jungkook không nói dối, thật sự ngồi xuống giường nhìn hắn.
Taehyung cười: "Có gì thú vị đâu mà nhìn."
"Chú thú vị."
Taehyung: "..."
Vali của hắn không nhiều đồ đạc lắm, chiếc áo măng tô đen vẫn hay mặc, sơ mi, áo thun, quần tây không đen thì be.
Jungkook im lặng nhìn chú người yêu mắc quần áo rồi rồi treo vào tủ, cạnh bên quần áo của cậu. Sau đó cậu chú ý một thứ:
"Chú và em mặc cùng thương hiệu underwear kìa, sau này có thể lấy của chú dùng rồi."
Taehyung nhìn người yêu nhỏ của mình từ ngồi sang nằm, từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, cong môi đáp lại: "Em nghĩ em mặc vừa không?"
Người yêu của hắn bĩu môi.
Giải quyết xong quần áo, một vài thứ cần để trong phòng vệ sinh. Nhưng Taehyung không đi vào một mình, sau lưng hắn còn dính thêm một người.
Jungkook như gấu túi ôm hắn từ phía sau, nhìn bác sĩ Kim để bàn chải điện của hắn kế bên cái của cậu, thấy dao cạo râu lạ lẫm xuất hiện trên kệ, cả khăn mặt mới treo trên giá.
Cảm giác này khiến Jungkook thấy rung động đến lạ, cậu đưa tay đẩy bác sĩ Kim dựa lên bệ lavabo, ngước đầu nhìn hắn nói: "Đột nhiên em muốn hôn chú."
Hai tay người đàn ông vòng lấy eo Jungkook, hắn hơi cúi người, đem môi mình đặt xuống môi cậu. Một động tác lưu loát không có chút nào thừa thãi, nghe cậu nói muốn hôn, vậy thì hôn.
Ở trong phòng tắm, từng tiếng mút mát lẫn tiếng nước bọt bị vọng lại một cách rõ rệt, hai người tạo ra âm thanh đó vẫn không ngừng triền miên khiến không khí nóng lên hẳn.
Jungkook không biết mình ngồi lên bệ lavabo lúc nào, áo sơ mi trên người bị mở tung là do cậu hay bác sĩ Kim làm.
Một tháng xa cách, cảm giác hôn bao nhiêu cũng không đủ. Môi dính môi, lưỡi quấn lưỡi đến khi ngộp thở mới tạm dừng.
"Dừng, dừng lại đã..." Jungkook nghiêng mặt né khỏi nụ hôn của bác sĩ Kim, tựa đầu lên ngực hắn, cảm giác thiếu không khí khiến cậu đau cả phổi.
Nụ hôn của Taehyung trượt dần xuống cần cổ, ánh mắt hắn rơi vào gương lớn đối diện. Hắn nhìn thấy sơ mi lỏng lẻo của Jungkook lệch sang một bên, lộ ra bả vai gầy trắng bóc. Xuống dưới một chút là bờ mông đang đặt trên bệ lavabo của cậu, đang được hai bàn tay hắn "nắm giữ".
Jungkook cũng nhìn vào trong gương. Nhìn nhìn một hồi, cậu cười cười nhảy xuống.
Ở trong gương nhìn thẳng vào mắt nhau, Jungkook vươn tay cởi bỏ áo sơ mi trên người xuống, sau đó nắm lấy hai bàn tay Taehyung đặt trên eo của mình.
Cậu đứng dựa vào lồng ngực của hắn cười tinh nghịch: "Em từng suy nghĩ rất nhiều về việc chú có thích eo em không..."
Im lặng chừng nửa phút, cậu nói thêm: "Hồi mới thích chú thôi, bây giờ em biết rồi." Nói xong, Jungkook cong môi nhìn vào hai bàn tay vẫn chưa rời khỏi eo cậu nửa giây.
"Thích." Taehyung nghiêng đầu, môi vừa vặn hôn lên vành tai cậu.
Bác sĩ Kim vừa nói xong, như dự đoán nhìn thấy nụ cười của người trong lòng tươi hơn, hắn cũng bất giác nở nụ cười. Mặc dù trong lòng đã biết trước kết quả nhưng khi nghe bác sĩ Kim chính miệng nói, Jungkook vẫn vô cùng vui vẻ. Cậu xoay người ôm lấy cổ Taehyung, chu môi hôn lên cổ hắn.
"Tắm cùng em đi."
Bác sĩ Kim ngoài dự đoán đồng ý, Jungkook vui vẻ vươn tay cởi áo cho hắn.
Còn lại việc trong phòng tắm có làm thêm gì không, chỉ có hai người biết.
...
"Jungkookie, dậy thôi." Kim Taehyung cúi người đào người yêu ra khỏi ổ chăn, Jungkook theo đó quấn cả tay cả chân lên người hắn, lầm bầm nói:
"Chú hôn em."
"Chụt." Taehyung cưng chiều cúi xuống hôn lên môi người trong lòng, sau đó mang cậu vào nhà vệ sinh.
"Có muốn tôi đưa em đến trường không?" Kim Taehyung đứng dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, nhìn người yêu nhỏ đầu tóc rối như tơ vò chậm rì rì đánh răng.
Jungkook mở to mắt, nhìn hắn gật gật đầu.
"Em chuẩn bị xong chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Jungkook tiếp tục gật đầu, cậu nhanh chóng rửa mặt rồi chạy về phòng thay đồ. Lúc đi qua bác sĩ Kim thì dừng lại, nhón chân hôn lên khoé môi hắn một cái: "Buổi sáng tốt lành."
Kim Taehyung hưởng thụ mùi hương thơm mát của kem đánh răng vương trên môi mình, tâm tình cực kì tốt đi theo sau người yêu nhỏ.
Jungkook sửa soạn xong ngồi trên giường nhìn bác sĩ Kim thay đồ. Thấy hắn mặc sơ mi liền nhanh tay nhanh chân chạy lại đóng nút áo giúp, thi thoảng thì sờ soạng một chút.
Kim Taehyung ngoài mỉm cười nuông chiều thì còn biết làm gì.
"Chú mặc măng tô màu xám sao?" Jungkook nhìn theo chiếc áo hắn vừa lấy ra khỏi tủ.
"Ừm, sao vậy? Nhìn không hợp sao nhà thiết kế Jeon?"
Nhà thiết kế Jeon, Jungkook thích cách gọi này.
Cậu cười lắc đầu: "Không có, chú mặc đi." Nói xong thì vươn tay cởi áo sweater màu đen trên người của mình ra, lôi từ trong tủ một chiếc hoodie màu xám.
Kim Taehyung chợt hiểu ra ý đồ nho nhỏ của người yêu kém tuổi, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được ôm lấy mặt cậu hôn một trận.
Bị hôn xong, Jungkook nghe thấy bác sĩ Kim nói:
"Từ ngày xác định với em, tim tôi chẳng có ngày nào ổn." Từng hành động nhỏ của Jungkook đều khiến hắn cảm thấy yêu thích, trái tim luôn trong trạng thái mềm một vũng.
Jeon Jungkook bởi vì câu nói này mà vui vẻ cả buổi trời. Cậu sáp lại gần hắn, chóp mũi hai người đụng vào nhau, cậu thì thầm: "Vậy thì chú chết chắc rồi."
...
Lằng nhằng cả buổi trời, lúc Jungkook đến trường thì vẫn vừa vặn đúng giờ.
Taehyung nghiêng người cởi dây an toàn cho bạn nhỏ nhà mình, sẵn tiện hôn vào đôi môi đang chu lên.
"Đi học ngoan."
"Chú nói vậy giống như em là con nít ấy."
"Em đúng là con nít nhà tôi mà." Kim Taehyung nhếch môi cười, vươn tay xoa xoa tóc mềm của cậu.
Jungkook bĩu môi.
"Em phải đi rồi, bạn em đang đợi."
"Hẹn gặp lại."
Jungkook nghiêng người sang hôn hắn: "Bye bye."
Đi vào sân trường, cậu thấy Jimin và một người khác đứng đợi.
"Lâu quá đó nha." Park Jimin càm ràm.
"Chào buổi sáng, Jeon." Người con trai bên cạnh Jimin lên tiếng, nở nụ cười.
"Chào buổi sáng, Danny." Jungkook nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại.
Người tên Danny chuyển tới đây học chưa lâu, học cùng ngành với cậu và Jimin, có điều không thân với hai người lắm, đứng cùng Jimin chắc là do tình cờ gặp nhau trên sân trường.
"Nghe nói chú bác sĩ của cậu đến?" Park Jimin thấy có người đưa cậu tới trường.
"Đúng vậy."
"Thảo nào, nhìn tinh thần phơi phới quá chừng."
"Còn cậu nhìn héo úa lắm." Tại Jimin và người yêu họ Min của y kia xa nhau chắc được vài tuần rồi.
Park Jimin không phủ nhận, hừ một tiếng.
"Người yêu Jungkook là người lái chiếc xe ban nãy sao?" Danny bên cạnh đột nhiên tham gia trò chuyện.
Jungkook gật đầu: "Đúng vậy."
"Oách quá chừng." Danny nghe xong chỉ đáp một câu như vậy.
Jungkook lại nghĩ khác, nhờ bác sĩ Kim của cậu thì chiếc Audi đó mới oách thì có.
Mẩu chuyện nhỏ:
Jungkook: "Em muốn mặc áo màu giống áo chú cơ."
Bác sĩ Kim: *Tan chảy.*
Jungkook: "Chú hôn em đi."
Bác sĩ Kim: *Tan chảy.*
Jungkook: "Để em giúp chú."
Bác sĩ Kim: *Không hề tan mà còn cứng thêm.*
.
iamchloe
tết dọn nhà ná thở lun á chời :-D