Nhà có người yêu nhỏ tuổi là khi bạn nhỏ đó đi học rồi, chỉ còn một mình bạn rảnh rỗi ở nhà và không biết phải làm gì.
Thật ra cũng không phải là ở một mình...
"Anh đây thật đấng trai lành, chẳng thèm theo thói Sở Khanh phụ nàng."
Kim Taehyung: "..."
"Meo meo meo."
Kim Taehyung nhớ lúc con vẹt này ở nhà ông nội không nói nhiều như vậy. Cùng lắm là lâu lâu sẽ nói ra vài câu ca dao do ông nội dạy, còn mấy cái câu kiểu vừa rồi chỉ có thể là do đứa nhỏ nghịch ngợm nhà hắn.
"Blue, im lặng đi."
"Blue, im lặng đi." Blue lần này chuyển sang nhại lời hắn.
Taehyung quyết định mặc kệ nó, quay vào phòng lấy sách.
"Jungkookie đẹp trai nhất."
"Jungkookie siêu đẹp trai."
"Jungkookie là tuyệt nhất."
Bác sĩ Kim bị phiền không đọc sách nổi, cũng không biết làm cách nào để nó yên tĩnh. Điện thoại trên bàn lúc này rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến, người gọi là "bạn nhỏ nhà mình".
"Học xong rồi sao?" Kim Taehyung bắt máy.
"Học xong rồi sao?"
<Không có, mười một giờ em mới xong.> Jungkook bên kia trả lời.
<Em gọi để nhắc chú cho Blue ăn, nếu đói nó sẽ nói nhiều lắm đó.>
Kim Taehyung hiểu vấn đề.
"Nó thật sự nói rất nhiều."
Bên tai hắn truyền đến tiếng cười: <Em cũng vừa nghe nó nhái lời chú.>
"Hơn nữa nó nói rất nhiều thứ kì quặc."
<Đều là em dạy đó, nghe vui quá chừng.> Jungkook lại chẳng hề phủ nhận cậu "dạy hư" cho Blue, những câu đó dạy rất tốn công sức đó nha.
Blue dường như đã đói lắm rồi, thét ra một câu: "Dù em có xuống suối vàng, oan hồn em cũng theo chàng báo oan."
"..."
Jungkook bên kia phá ra cười, bác sĩ Kim cũng không nhịn được cười theo.
<Chú cho Blue ăn đi nhé, một lát nữa đến đón em, chúng ta đi ăn trưa.>
"Ừm, học ngoan."
<Em nhớ rồi, tạm biệt.> Jungkook nói xong thì ngắt máy.
Quả nhiên sau khi được ăn no nê, con vẹt tên Blue kia yên tĩnh hẳn. Bác sĩ Kim cũng được đọc sách trong yên bình.
Tuy nhiên nó chỉ im được một lúc.
"Chú ơi chú ơi."
Kim Taehyung giật thót, vội quay sang nhìn nó. Hắn không nghĩ tới Jungkook còn dạy Blue cách cậu thường gọi hắn.
"Jungkookie thích chú lắm." Blue đứng trên giá đỡ nói ra câu này, giọng điệu còn ý đúc Jungkook.
Taehyung không biết nên phản ứng ra sao, chỉ thấy buồn cười. Ngồi cười tủm tỉm một lúc lâu, bác sĩ Kim khoác áo rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói một câu:
"Thích lắm? Vậy giờ tôi đi đón Jungkookie đây."
...
Kim Taehyung ngồi trong xe nhìn bạn nhỏ cười xán lạn mặc hoodie xám chạy về phía này, nhìn thấy cậu khoé môi hắn cũng bất giác cong lên.
Jungkook vừa ngồi vào ghế lái đã nghiêng người sang ôm lấy bác sĩ Kim, cọ cọ cái má lành lạnh của mình lên má hắn.
"Em tan học rồi."
Kim Taehyung vươn tay đỡ bên eo Jungkook, nghiêng mặt hôn lên má mềm của cậu.
"Đói rồi phải không, trưa nay em muốn ăn gì?"
"Hôm nay chú chọn đi, em nghĩ không ra." Học tù tì một buổi sáng, Jungkook cảm giác tinh lực cậu bị cạn kiệt, nằm một bãi bên ghế phụ lấy sức
"Được." Taehyung vừa nói vừa nghiêng người sang thắt dây an toàn cho người yêu.
"Mệt quá đi mất, chú đến nạp điện cho em nào."
Jungkook lầu bầu xong thì chu môi, bác sĩ Kim liền cúi xuống hôn vào môi cậu. Jungkook thuận thế vòng tay ôm lấy cổ hắn, nụ hôn được cả hai làm sâu hơn.
Đúng là chỉ có cách này lấy lại sức nhanh nhất, Jungkook cảm giác như mình được tăng thêm tinh lực. Nhưng cách này sau khi sử dụng khiến cả người cậu hơi mềm nhũn một chút...
Cậu ôm lấy bình giữ nhiệt bác sĩ Kim mua cho lần trước, hút một ngụm.
"Chú pha sữa cho em hả?" Jungkook chẹp chẹp vị béo trong miệng, tâm tình vui vẻ hỏi.
"Ừm, để lát nữa em mang đi học, bây giờ đừng uống, ngang bụng không ăn được."
"Cảm ơn chú." Jungkook nhí nhố sờ soạng tay bác sĩ Kim một lúc rồi lấy chăn lông ra đắp.
Sau khi được người yêu dẫn đi ăn trưa no nê, Jungkook được đưa về trường học lần nữa.
"Chú nhớ thời khoá biểu của em mà đúng chứ?"
"Nhớ chứ. Đi học ngoan, chiều tôi sẽ đón em."
"Em nhớ rồi."
Jungkook mở cửa ghế sau lấy balo của mình, sau đó lại vòng qua ghế lái, chồm vào hôn má người yêu một cái.
"Tạm biệt."
Lần nữa nhìn thấy Jimin và Danny đứng đợi, Jungkook cong môi vẫy tay với hai người. Park Jimin đứng bên cạnh không nói gì vỗ vai cậu rồi chỉ về phía xe.
Jungkook không hiểu gì quay đầu thì thấy bác sĩ Kim đang đi về phía này. Áo măng tô màu xám đậm khoác trên dáng người cao ráo, cùng với khuôn mặt đẹp đến thất thần khiến cả Jimin và Danny có chút ngơ ngẩn.
Jungkook chạy tới vài bước cầm lấy máy tính bảng trên tay Taehyung: "Xém chút là quên rồi, cảm ơn chú."
Kim Taehyung vuốt mái tóc bị gió thổi lộn xộn của người yêu nhỏ, khẽ nói "không có gì" rồi hướng mắt về hai người kia, gật đầu chào.
Jungkook chợt nhớ ra cái gì, cười nói: "Đây là Park Jimin, bạn chơi với em từ nhỏ."
Park Jimin cười khách sáo: "Chào anh." Trong một giây lát, y đã không biết nên gọi người này là "anh" hay "chú". Nghĩ đi nghĩ lại thì cái đầu là tốt nhất.
"Đây là Danny, bạn chung lớp với em."
Danny nghe người khác nhắc tới tên mình mới mờ mịt phản ứng lại, cười nhiệt tình: "Chào anh."
"Xin chào, lần sau có dịp thì cùng ăn một bữa cơm." Kim Taehyung lịch sự đáp.
Danny tươi cười: "Vâng."
"..."
"Em phải vào học rồi, gặp lại sau." Jungkook mỉm cười, thoát khỏi bàn tay ấm áp đang bao bọc tay cậu.
"Chiều sẽ đến đón em." Kim Taehyung dịu dàng vươn tay xoa xoa gáy người yêu rồi hướng về Jimin và Danny: "Gặp lại sau."
Jimin cười gật đầu: "Hẹn gặp lại."
Danny cũng đáp một câu tương tự rồi nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông kia cho đến khi hắn đi xa.
Jimin gọi: "Danny, đi thôi."
"À ừm." Danny bừng tỉnh, chạy hai ba bước đến bên cạnh Jungkook.
.
iamchloe
vì không biết ca dao của hàn quốc nên mình lấy ca dao của việt nam muôn năm nha mọi người...
ngủ ngoan nhoéee~