Jungkook nhìn biểu cảm của bác sĩ Kim rồi phá cười, đánh vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Cậu biết bác sĩ Kim còn lâu mới dùng tới cái này, vì cậu còn chưa đủ tuổi. Cho dù có thuyết phục ra sao, cho dù trong lúc tự giúp nhau lửa đã cháy phừng phực, tưởng chừng như sắp thiêu rụi cả hai thì bác sĩ Kim sẽ dừng lại ngay lúc đó, rồi khàn giọng nói với cậu như bây giờ:
"Bây giờ chưa được."
Jungkook bĩu môi, biết rồi còn hỏi: "Tại sao vậy?" Trong lòng còn nhại lại điệu bộ của hắn lúc nói:
"Em còn nhỏ." Kim Taehyung cầm chiếc hộp đó nhét vào trong ngăn kéo.
"Hơn nữa, size này nhỏ quá." Nói rồi nhìn cậu cười.
Jeon Jungkook cũng cười. Cậu chỉ mua nó chọc ghẹo bác sĩ Kim thôi, làm gì để ý mình lấy loại nào, size gì.
"Còn nữa."
Jungkook buồn cười quay sang nhìn hắn: "Sao vậy?"
"Tôi không cần tới chức năng kia."
"Hở?" Jungkook ngờ nghệch.
Kim Taehyung nheo mắt lặp lại: "Kéo dài thời gian."
Lần này Jungkook ngã hẳn ra bàn cười, Kim Taehyung cũng không nhịn được mà cười theo, hai tay đỡ lấy bờ vai run rẩy của cậu.
Jungkook cười hẳn một phút mới tạm thời dừng lại được:
"Em đã thử đâu sao mà biết được, không phải là do chú sao."
"Ừ, lỗi tại tôi."
"Bây giờ thử không?"
"Đừng nói linh tinh."
...
Kì nghỉ hè đã trôi qua hơn một nửa rồi. Trong khoảng thời gian này ngoài bên cạnh bác sĩ Kim, Jungkook đã tham gia một cuộc thi do trường cậu đang theo học tổ chức.
Thật ra đây chỉ là một cuộc thi quy mô vừa thôi, nhưng lão cha cậu lại định làm một bữa thịnh soạn để mừng cậu đoạt được giải cao nhất.
"Chỉ là một cuộc thi nhỏ xíu thôi, cũng có phải lần đầu con được giải nhất đâu." Jungkook ôm chân ngồi trong góc sopha phòng khách, tay cầm nĩa xiên trái cây bỏ vào miệng.
"Ba mẹ chỉ nhân tiện tổ chức một bữa ăn nho nhỏ gắn kết mọi người thôi." Park Sodam ôn tồn giải thích.
"Vậy làm đi ạ."
...
"Taehyung, tan làm qua nhà chú ăn bữa cơm nhé!" Jeon Junghoon qua tận văn phòng tìm hắn.
Kim Taehyung cũng sắp tan làm rồi, hắn thu dọn đồ đạc: "Dịp gì thế chú?"
Jeon Junghoon cười cười: "Jungkookie vừa thắng giải một cuộc thi kia nên làm một bữa để chúc mừng nó, sâu xa thì chú muốn nhân dịp này để mọi người hàn huyên tâm sự thôi."
"Cháu đi thì có phù hợp không ạ?"
Viện trưởng Jeon xua tay: "Sao lại không, chú còn chưa có dịp mời cậu vì cho Jungkook ăn Tết ké nữa mà."
Kim Taehyung cười: "Chuyện nhỏ mà." Chuyện Jungkook đoạt giải nhất hắn đã biết, còn là người biết đầu tiên, quà cũng đã được hắn chuẩn bị.
"Hai đứa từ dịp đó còn liên lạc không?" Junghoon vừa đi vừa hỏi.
"Còn ạ." Không những vậy, ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, đi ngủ.
Jeon Junghoon gật đầu: "Dạo này nó có người yêu rồi, có nói gì với cháu không?"
Kim Taehyung cười nhạt: "Có nhắc một lần ạ." Không để chủ đề này tiếp tục, hắn nhanh chóng nói: "Cháu về nhà một chuyến rồi mới qua bên chú được." Quà của hắn vốn để ở nhà đợi người nhỏ qua rồi đưa cho cậu.
"Vậy đi đi." Jeon Junghoon phất tay.
Bọn họ làm tiệc BBQ ngoài hoa viên rộng rãi của Jeon gia. Đúng như Jeon Junghoon nói thì chỉ là bữa tiệc nhỏ, không mời nhiều người.
Người bạn nối khố tục tằng của Jungkook - Hwang Eunsang cũng tới. Gã vừa đến đã khoác vai cậu:
"Về mấy tháng cũng chẳng tìm tôi đi ăn."
Bả vai đơn bạc của Jungkook chịu đựng cánh tay toàn cơ bắp lẫn trọng lượng của Hwang Eunsang mà hơi đau: "Xin lỗi cậu rồi còn gì, mà cậu suốt ngày đi chơi với Min Seho làm gì bớt ra được thời gian đi với tôi."
(Góc phục hồi trí nhớ: Min Seho là bạn trai của Eunsang, xuất hiện ở chương 6).
"Chừng nào cậu có người yêu đi rồi mới hiểu." Hwang Eunsang bị Jungkook đẩy tay ra cũng không để tâm, đứng hất cằm đắc ý.
Jeon Jungkook cười nhếch môi khinh thường: "Cậu nói như tôi không có người yêu ấy." Không những vậy, người yêu tôi còn vô cùng xuất sắc.
Hwang Eunsang tắt đi nụ cười: "Mẹ cậu, có người yêu cũng không kể."
"Giờ kể nè."
Hwang Eunsang sau đó lao tới kẹp cổ cậu chẳng ngần ngại.
"Thả tôi ra mau." Jungkook giãy giụa.
"Đáng đời cậu lắm, dì Jeon có kêu dừng tôi cũng không dừng đâu." Hwang Eunsang thiếu điều muốn cầm cậu lên mà lắc lắc như món đồ chơi.
Bị lắc một hồi mới được thả ra, Jungkook chóng mặt hoa mắt đi cũng không vững. Trong lúc choáng váng cậu nhìn thấy bóng dáng bác sĩ Kim đang từ cổng đi về phía này.
Hwang Eunsang bắt lấy cổ tay kéo người đang ngồi dưới đất dậy: "Dậy đi, đừng có xỉu nha."
Jungkook cắn vào tay gã trả thù thì lại bị kẹp cổ tiếp.
Tầm mắt Kim Taehyung thoáng nhìn sang bên kia, hàng lông mày hơi nhíu lại.
"Taehyung cứ tự nhiên nhé." Park Sodam đưa cho hắn một ly nước ép: "Nếu muốn uống bia thì để cô đổi cho."
"Cháu không uống bia đâu ạ."
"Một lát nó còn phải lái xe, mai cũng phải đi làm nữa, tôi cũng không uống." Jeon Junghoon thân làm bác sĩ, rất khắt khe với những vấn đề này. Nhìn Jungkook đi là hiểu, gần 18 tuổi vẫn không được nếm mùi cồn.
Trên bàn ăn mọi người nói chuyện rôm rả, riêng Jungkook cứ đứng ngồi không yên.
"Con sao thế, ăn đi rồi đi đâu thì đi." Park Sodam cầm tay kéo con trai vừa đứng dậy ngồi xuống.
Jeon Jungkook khóc trong lòng. Cậu muốn ngồi cùng bác sĩ Kim cơ.
Mẹ Hwang ngồi kế mẹ Jeon nói: "Jungkookie ăn nhiều lên, dì thấy con gầy hơn lúc trước."
"Dạ." Dì Hwang đúng là biết đùa, Jungkook mấy tháng qua bị bác sĩ Kim vỗ béo tăng được thêm hai ki-lô-gam đó...
Mẹ Hwang nổi hứng mai mối: "Jungkookie có người yêu chưa? Dì giới thiệu cho cháu vài cô bé nhé?"
Jungkook cười: "Cháu thích con trai ạ."
Mẹ Hwang thoáng sửng sốt nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh: "Eunsang cũng vậy đó."
Ba mẹ Jeon cũng không ngờ tới, bất ngờ một hồi.
Mẹ Hwang nói nửa thật nửa đùa: "Hai đứa có thể xem xét nhau."
Kim Taehyung ngồi bên kia gắp đồ ăn, nghe vậy hơi khựng lại một chút.
Hwang Eunsang nhanh chóng tỏ ra ghét bỏ phất tay: "Con có người yêu rồi còn gì."
Mẹ Jeon cũng nói đùa: "Cả hai đứa đều đã có người yêu mất rồi, xém chút nữa là có chuyện tình trúc mã."
Người tung kẻ hứng, mẹ Hwang nói: "Tưởng tượng ra đã thấy không tệ."
Jungkook bên này cười nhạt.
Dì Hwang chưa từ bỏ ý định làm bà mai: "Soyeonie thì sao? Dì giới thiệu cho cháu vài người nhé?"
Jeon Soyeon điên cuồng lắc đầu, ăn được một hồi thì vội vàng chuồn đi, không thể để chủ đề tìm phò mã cho cô tiếp tục được.
Jungkook thấy vậy một lát sau cũng nhanh chóng rời bàn.
Kim Taehyung im lặng nhìn bóng dáng người nhỏ đi mất, nhưng chưa đầy năm phút sau thì điện thoại trong túi hắn rung lên, có tin nhắn mới.
Bạn nhỏ nhà mình: <Điện hạ mau tới đi, ngài đành lòng để thiếp đứng chờ mỏi chân như thế sao ( ◞᷄દ◟᷅ ).>
.
iamchloe
đang nghĩ sao mà chương này bị rời rạc quá zạ, nhưng chợt nhận ra 47 chương trước cũng vậy 💀
zới lại hùi nãy đăng xong unpub tại watt bị khùm nha quý zị, không phải tui bị khùm :)