Lúc Taehyung vừa đi đến góc khuất của cầu thang liền gặp một người ngồi xổm ở đó.
Người lớn vẫn còn đang ở bên ngoài hoa viên nói chuyện hết rồi, trong nhà chỉ có chị gái nhưng đã ở trong phòng. Jungkook cũng không ngần ngại nắm lấy tay hắn dắt về phía phòng mình.
"Lần đầu chú vào phòng em đúng không nhỉ?"
"Ừm."
Phòng của Jungkook vô cùng rộng, trang trí rất giống với tính cách của cậu. Giường lớn đặt giữa phòng, đối diện là tivi treo tường với kích cỡ vô cùng khoa trương. Cửa sổ sát đất có rèm hai lớp, bên cạnh đó là hai chiếc ghế lười lớn (1).
Jungkook kéo hắn tới bên đó.
Từ lúc vào đây cậu nhận ra bác sĩ Kim có chút khác lạ.
"Chú sao thế?" Jungkook mặc kệ bên cạnh còn một chiếc ghế lười khác, cậu thích chen chúc một chỗ với bác sĩ Kim hơn.
Kim Taehyung đỡ lấy eo cậu điều chỉnh tư thế cho cả hai thoải mái, nhưng có điều là không trả lời câu hỏi của cậu.
Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, bĩu môi: "Chú từng nói là thắc mắc gì phải hỏi mà. Em hỏi rồi đó, sao chú không trả lời?"
Mãi một lúc lâu sau Jungkook mới nghe người đàn ông đáp:
"Họ nói em và cậu bạn kia của em có thể xem xét nhau."
Jeon Jungkook không chuẩn bị kịp tâm lý, mất một lúc sau mới tiêu hoá kịp.
"Chẳng lẽ chú ghen đó hả?" Jungkook chống tay ngồi dậy nhìn hắn.
Kim Taehyung chỉ nhìn cậu không nói gì.
"Thật luôn?!" Jungkook không nhịn được bật cười, chuyện này đúng là hiếm thấy đó nha.
Bác sĩ Kim véo má cậu: "Đã vậy em còn không từ chối."
Jungkook giữ lấy cổ tay hắn, tâm trạng đột nhiên tốt lên gấp một trăm lần. Cậu giải thích:
"Tại vì em thấy Hwang Eunsang đã từ chối giùm rồi mà."
"Mẹ em còn nói xém chút nữa là có chuyện tình trúc mã."
"Mẹ em chỉ nói đùa thôi, mẹ biết tim em đang để ở chỗ này rồi." Jungkook dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái hắn.
"Cậu ta còn khoác vai em." Taehyung tiếp tục "tố cáo".
Jungkook thoáng sững sờ, nhớ tới trước đó mình bị cậu ta kẹp cổ lắc qua lắc lại đến choáng váng.
"Cậu ta với ai cũng vậy mà, hơn nữa còn có người yêu từ lâu lắm rồi."
"Với lại không phải em cũng có chú đây rồi sao." Jungkook nói tới đây lấy lòng nằm vào lồng ngực hắn.
Cậu nhấn mạnh: "Bọn em tuyệt đối không có ý gì với nhau đâu, một phần trăm cũng không có."
Kim Taehyung cũng cảm thấy hắn hôm nay rất ấu trĩ. Nhưng thật ra những cái vặt vãnh vừa rồi không ảnh hưởng đến hắn nhiều, cái chính là hắn lại đi ghen tị với độ tuổi cậu trai Eunsang kia.
"Giá như tôi sinh ra muộn hơn một chút."
Jungkook nghe thấy mà sửng sốt. Bác sĩ Kim đây là đang hận tuổi tác của mình đó hả? Quả nhiên mấy lời cậu an ủi hắn đợt trước không mấy tác dụng rồi.
"Vì sao chú nói vậy?"
"Như vậy thì có thể làm trúc mã của em rồi."
Jungkook lần nữa ngồi dậy, hai tay cậu ôm lấy má bác sĩ Kim, cậu hơi nhíu mày: "Đừng nói như vậy mà, chú bằng tuổi với em thì chưa chắc em đã thích chú đâu."
Kim Taehyung cười đợi cậu nói tiếp.
Jungkook tinh nghịch nháy mắt: "Em chỉ thích người lớn tuổi hơn em thôi." Nói tới đây cậu chống cằm nhìn hắn, mỉm cười nói tiếp: "Bỏ qua cái đó thì trên đời làm gì có nếu như, giá như chứ."
"Em chỉ cần vào cái ngày mùa đông năm đó, có một người đàn ông 35 tuổi xa lạ đụng phải em, làm rớt đồ ăn của em để em bám theo cho tới bây giờ thôi."
Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, dang tay ra, Jungkook cũng theo đó mà chui tọt vào lòng hắn.
"Hôm nay chú không giống ngày thường chút nào." Jungkook chôn mặt trong ngực hắn, mơ hồi nói.
"Ấu trĩ hơn ngày thường." Kim Taehyung nói như vậy, người trong lòng hắn liền cười.
"Nhưng rất thú vị." Cũng rất mới mẻ so với bác sĩ Kim điềm tĩnh trước kia.
"Có thứ này thú vị hơn."
Jungkook nghe vậy ngẩng đầu lên: "Gì thế?"
Kim Taehyung lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp rồi đưa tới trước mặt cậu: "Quà cho em, chúc mừng Jungkookie thắng giải nhất."
Jungkook cười vui sướng đưa hai tay nhận lấy, cậu dán lại gần hôn lên môi hắn một cái: "Cảm ơn bác sĩ Kim!"
Hộp quà màu đỏ nổi bật, bên trên in tên thương hiệu, là một hãng trang sức. Jungkook nhanh chóng mở nó ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, vô cùng tinh tế.
"Em thích không?" Kim Taehyung mỉm cười hỏi.
Jungkook không rời mắt khỏi chiếc hộp trên tay, cậu gật đầu liên tục: "Thích. Chú đeo cho em đi."
Kim Taehyung cầm lấy, mặt đối mặt đeo dây chuyền vào cho cậu.
Dưới ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, sợi dây chuyền bạc càng thêm lấp lánh, nổi bật trên cần cổ tinh tế của Jungkook.
Kim Taehyung ngắm nghía nó một hồi rồi nghiêng đầu, khẽ hôn lên đôi má ửng hồng của người yêu nhỏ.
...
Buổi tối hôm đó Jungkook lại chạy sang nhà bác sĩ Kim ngủ.
Kim Taehyung thức dậy theo đồng hồ sinh học, hắn cúi đầu nhìn người trong lồng ngực sau đó dịu dàng hôn lên chóp mũi, má, hít hít một hồi lại nhịn không được cọ cọ vào má cậu.
Jungkook bị phiền mà tỉnh, cậu đưa tay đẩy mặt của bác sĩ Kim ra xa.
"Râu của chú đâm vào mặt em rồi." Jungkook nhíu mày, hai mắt còn chưa mở ra, giọng khàn khàn vì mới thức.
Kim Taehyung cười, giữ lấy hai cổ tay cậu sau đó lại cọ tới.
Râu của hắn buổi sáng còn chưa kịp cạo, cạ vào làn da non mềm của Jungkook có cảm giác châm chích khiến cậu vừa ngứa vừa nhột.
Jungkook giãy giụa, lại bị nhột mà cười khúc khích. Cậu càng né tránh, bác sĩ Kim lại càng cọ tới.
Buổi sáng của hai người họ bắt đầu như thế. Tuy nhiên, màn nô đùa trên giường phải tạm dừng vì điện thoại đúng lúc reo lên.
Là điện thoại của Jungkook, chị gái gọi tới.
Jeon Soyeon vừa được nối máy đã gấp gáp nói: <Jungkookie à, ngàn lần xin lỗi em hu hu.>
Jungkook có chút hoảng hốt, vội đẩy người còn đang ôm chặt eo cậu ra: "Làm sao vậy?"
<Chị nói xong em đừng có giận nha...?>
Jungkook ngồi dậy: "Sao có thể giận được, chị có chuyện gì thế?"
Giọng nói Jeon Soyeon không còn chút khí lực: <Ban nãy trên bàn ăn chị buột miệng nói em và bác sĩ Kim đang ở bên nhau cho ba mẹ mất rồi...>
Chú thích:
(1) Ghế lười: tiếng Anh là beanbags, lazybag, hay còn gọi là ghế túi, gối lười, túi nệm,... Ra đời năm 1968 bởi các nhà thiết kế nội thất người Ý, ghế có rất nhiều size và kiểu dáng khác nhau.
(Nguồn: Google)
(+) Dây chuyền của Jungkookie dạng như này, nhưng khả năng tả của mình có giới thiệu nên mọi người xem đỡ dây chuyền này của Cartier nha :)
.
iamchloe
siêng ra chap quá, xứng đáng được nghỉ thêm một tháng :-)