Lúc nhìn thấy chiếc xe Mercedes chạy vào hoa viên, Jeon Soyeon vẫn chưa hết thấp thỏm.
Cô nhìn hai người sánh vai nhau đang đi tới, chắp tay nói nhỏ: "Xin lỗi, chị thật sự không cố ý."
Jungkook lắc đầu trấn an chị gái: "Không sao mà."
Taehyung cũng nói thêm: "Đây là chuyện không sớm cũng muộn." Vốn dĩ hắn và Jungkook vẫn đang tìm một cơ hội thích hợp, họ cũng không muốn giấu người lớn làm gì.
Ba mẹ Jeon đã ngồi trên sopha phòng khách đợi sẵn, lúc này không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Đặc biệt là ba Jeon. Ông vẫn còn chưa tiêu hoá kịp chuyện chàng bác sĩ mà mình tín nhiệm tốn tâm tư hốt từ bên Mĩ về, cùng con trai nhỏ nhà mình ở bên nhau.
Jungkook đi trước thăm dò tâm trạng của ba mẹ, Taehyung đứng ngay sau lưng cậu, lên tiếng:
"Cháu chào cô chú ạ."
Ánh mắt ba mẹ Jeon đều dán chặt lên hai người từ lúc mới vào tới giờ, bầu không khí trong phòng khách rất vi diệu. Mẹ Jeon lên tiếng, giọng điệu vẫn dịu dàng như ngày thường:
"Hai đứa ngồi xuống đi rồi nói chuyện."
Kim Taehyung đặt giỏ trái cây dày công chọn lựa lên bàn, hắn cùng Jungkook ngồi xuống sopha đối diện ba mẹ Jeon.
Jungkook len lén nhìn sắc mặt ba mẹ, cậu hắng giọng rồi trịnh trọng nói: "Ba mẹ, đây là người yêu của con. Hai người cũng biết người này rồi..."
Ba Jeon bắn một ánh mắt lạnh lẽo tới chỗ Jungkook rồi lại nhìn sang Taehyung: "Không tính nói gì với chú của cậu?"
Jungkook nghe thấy lão cha nói vậy liền thấp thỏm không yên, Taehyung nhận ra người nhỏ lo lắng thì tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu.
Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên trong phòng khách: "Cháu với Jungkookie bên nhau từ tháng một năm nay ạ."
"Biết rằng giữa bọn cháu cách nhau một độ tuổi không nhỏ, nhưng cháu hy vọng cô chú không vì vậy mà bài xích việc bọn cháu ở bên nhau." Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn đối diện với ánh mắt ba mẹ Jeon, giọng nói bình tĩnh lại lưu loát không vấp một chữ như đã học thuộc lòng trăm lần.
Jeon Junghoon ngồi dựa trên sopha, giọng nghiêm khắc: "Cách nhau hơn một con giáp, cậu nghiêm túc?!"
Kim Taehyung gật đầu: "Cháu nghiêm túc ạ."
Jungkook thỏ thẻ nói theo: "Con cũng nghiêm túc."
Sau đó lại bị ba Jeon lườm thêm một lần.
Theo sau đó mẹ Jeon nói: "Không phải anh cũng cách em tận mười tuổi à? Sao phải quá nghiêm khắc với con, chúng nó yêu nhau vậy thì cứ để cho yêu, bọn mình ủng hộ là được." Nói xong liền cười hiền nhìn Taehyung và Jungkook.
Riêng Taehyung thì Park Sodam vô cùng hài lòng. Mấy lần hắn đến nhà ăn cơm bà đã vô cùng thuận mắt, vừa lễ phép lại có học thức. Quan trọng là rất điển trai, đứng bên cạnh con trai út nhà mình độ xứng đôi phải lên đến 3000%.
Jungkook nghe xong liền mở cờ trong bụng. Vẫn là mẹ thương mình nhất!
Trên mặt của ba Jeon thiếu điều viết thêm ba chữ: đừng mừng vội.
"Nếu không phải là Soyeon buột miệng nói ra thì hai đứa tính giấu người lớn đến khi nào hả? Còn dám thông đồng với nhau giấu ba mẹ."
Kim Taehyung bình tĩnh trả lời: "Vốn dĩ không phải muốn giấu cô chú, bọn cháu chỉ đang cân nhắc chọn một thời điểm thích hợp thôi ạ."
Nói tới đây Taehyung nhìn vào Jeon Junghoon, giọng nói càng nghiêm túc hơn: "Cháu hy vọng chú có thể đồng ý chuyện của cháu và Jungkookie."
"Tương lai không thể định trước được sẽ như thế nào, nhưng cháu chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, cố gắng bên cạnh Jungkookie thật lâu."
Jeon Junghoon nghe xong chỉ "hừ" một tiếng. Park Sodam bên cạnh cười thầm, nhìn biểu hiện này là biết chồng bà đã hết đường làm khó người ta rồi.
Jungkook quay sang ba mình, giọng điệu nghiêm túc hệt như cái ngày cậu quyết định chọn theo ngành của mẹ: "Ba, con thật sự nghiêm túc yêu đương."
Nhưng chưa đầy một phút lại nhìn Jeon Junghoon bằng ánh mắt long lanh, ánh mắt khiến bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị làm cho mủi lòng.
Jeon Junghoon không chịu nổi: "Ba cũng chưa nói chữ nào là cấm hai đứa yêu đương."
"Nếu Soyeon không nói ba cũng đã sớm đoán ra, ảnh con trai mình được cài làm hình nền trên điện thoại của người khác có thể không nghi ngờ sao?" Nói tới đây liền nhìn sang người đang ngồi thẳng tắp bên kia.
Kim Taehyung cong cong khoé môi: "Chú thấy rồi ạ."
Jungkook không nhịn được cười cười, còn muốn khoe thêm màn hình chính điện thoại bác sĩ Kim cũng là cậu.
Jeon Junghoon không phải đang làm khó Taehyung. Ông rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, những chuyện cũ của Taehyung ông cũng không để tâm, chỉ biết con trai nhỏ ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi gì.
Vậy là yên tâm rồi.
Jeon Junghoon uống nốt hớp trà trong tách rồi kêu dì Hwa đem giỏ trái cây cất đi.
Taehyung biết cánh cửa này đã vượt qua được rồi, hắn siết chặt tay Jungkook, cả hai nhìn nhau cười.
Park Sodam cũng vô cùng vui vẻ, dặn dò dì Hwa: "Trưa nay làm nhiều món thêm một chút, Taehyung ở lại ăn cơm nhé."
Trong lúc đợi cơm, mọi người lại ra bên ngoài chòi nghỉ mát hóng gió uống trà. Vợ chồng Jeon Junghoon rất chuyên tâm nhìn hai bóng người xa xa ở vườn hoa.
Kim Taehyung chẳng may thổi mất bông bồ công anh mà con trai ông kiếm được liền bị cậu bĩu môi giận dỗi quay sang nơi khác. Hắn đụng tay dỗ dành lại bị Jungkook giãy nảy tránh ra, đưa cho cậu một bông hoa cát tường trắng (1) xinh đẹp ngắt trong vườn cũng bị đẩy về.
Jeon Junghoon nhìn thấy con trai mình ngồi xị mặt hờn dỗi trên nền cỏ, mãi đến khi Kim Taehyung kiếm về một bông khác cho cậu mới không xị mặt ra nữa, chu môi thổi phù phù.
Được chứng kiến cảnh tượng này ba Jeon hoàn toàn không biết nên bình luận gì. Riêng mẹ Jeon lại rất vui vẻ:
"Nhìn con trai anh nhõng nhẽo với bác sĩ Kim kìa."
"Có gì hay mà nhìn!"
Chú thích:
(1) Hoa cát tường: hay hoa lan tường, có nguồn gốc từ miền tây nước Mỹ, màu sắc hoa rất đa dạng. Hoa cát tường màu trắng tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết.
(Nguồn: Google)
.
iamchloe
mọi người có thể thả id của mình trong bts in the seom để chơi chung zới nhau nha ૮ • ﻌ • ა
với lại tuôi định lập gờ rúp trên đó đó, có ai mún vào hông?