Đã hơn tuần từ lúc Dạ Vũ tỉnh lại, Cố Huyền Mặc vẫn nằm tại đó mà sóng điện não của hắn lại không có bất kỳ tin tức nào.
Hai người Dạ Vũ cùng Cố Thanh Huyền lo lắng vô cùng, "phải làm sao bây giờ, tình hình của anh trai hiện tại còn khó giải quyết hơn tiểu Vũ trước kia" Cố Thanh Huyền ăn ngay nói thật.
"Em nói cho anh biết, rốt cuộc trước đó làm sao em lại giúp được Huyền Mặc vào không gian giả tưởng của anh?" Dạ Vũ nghi ngờ đã lâu, hẳn là có cơ duyên gì đó, sao có thể trùng hợp như vậy, lại xuất hiện đúng trong thế giới cậu làm nhiệm vụ.
"Chuyện là sau khi anh hôn mê, anh trai em sốt ruột không thôi, hắn tìm đủ mọi cách, mời không ít bác sĩ chuyên khoa về nhưng không giúp gì được.
Cho đến một hôm, anh ấy vô tình gặp được cô gái mang chiếc đầm màu đỏ, nói cho anh ta biết rất có thể sóng điện não của tiểu Vũ đã thất lạc trong thời không nào đó, lúc đầu anh Huyền Mặc cũng không tin, nhưng anh ấy chủ trương cứ làm thử hơn bỏ sót, thế là em đã giúp anh ấy đi vào bên trong không gian trí não của tiểu Vũ." Cố Thanh Huyền từng câu từng từ, giải thích rõ ràng toàn bộ chuyện đã xảy ra.
"Phải rồi, lúc đó cô ta còn đưa cho anh trai sợi chỉ đỏ này đây, dặn anh trai phải đeo vào cầu bình an, may mắn." Cố Thanh Huyền nâng tay Cố Huyền Mặc, trên đó có thắt một sợi chỉ đỏ mà Dạ Vũ vô cùng quen thuộc.
"Anh biết phải làm sao rồi." Dạ Vũ hít hơi thật sâu, có những chuyện, cho dù né tránh, vẫn phải đối mặt, có vài người, định sẵn là gút mắc cả đời.
Y chạy ra khỏi Tập đoàn Cố thị, đi như người vô hồn, lạc lõng giữa phố thị to lớn, lại không để ý, va phải cô gái bên cạnh.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái lịch sự nhận lỗi về mình, xoay người chuẩn bị rời đi lại bị một câu nói của Dạ Vũ giữ chân lại.
"Đã lâu không gặp, Hồng Nhiên." Là câu khẳng định, hơn nữa, còn vô cùng thân thuộc, cứ như đã quen từ kiếp nào.
"Rốt cuộc Thần Quân cũng nhớ ra ta rồi sao?" Hồng Nhiên mỉm cười nhưng đôi mắt long lanh ngậm nước, chờ đợi bấy lâu, chỉ mong ngày bọn họ trùng phùng, Thần Quân lại lạc mất tin tức, để cô vất vả đi tìm.
Dạ Vũ tiến tới ôm chặt lấy thiếu nữ váy đỏ hồng thùy mị, lại không kém phần xinh đẹp sắc sảo: "Xin lỗi, đã để người chịu khổ lâu như vậy, cũng may là có ngươi."
"Mọi chuyện đều qua cả rồi, sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi." Hồng Nhiên mỉm cười chân thành, từ tận đáy lòng, cô mong muốn đến ngày bọn họ tương phùng lâu rồi.
"Bất quá, ngươi cũng hành hạ ta quá mức thê thảm đi, HỆ THỐNG QUÂN!" Dạ Vũ chậm rãi nhả ra từng chữ như mũi kim phóng tới chỗ Hồng Nhiên.
"Ký chủ tha mang! À không phải, Thần Quân tha mạng, Hồng Nhiên chỉ là hết cách rồi nên mới sử dụng đến biện pháp như vậy, hu hu hu." Một nam một nữ đứng giữa đường tranh cãi, nữ nhân khóc đến thất thanh, thoạt nghe tê tâm liệt phế, người qua đường dùng ánh mắt khinh bỉ chỉ trỏ Dạ Vũ, y thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống.
"Ta đã trách phạt ngươi đâu mà ngươi khóc thảm như vậy." Dạ Vũ bất đắc dĩ, y đúng là hết cách với thiếu nữ trước mặt, người này đúng là càng lúc càng leo lên đầu lên cổ y ngồi mà.
À mà cũng đúng thôi, nàng ta trước giờ đều làm tổ trên mái tóc y không phải sao, sợi chỉ đỏ hư hỏng này!
"Còn chuyện quan trọng phải giải quyết, ta muốn cứu Huyền Mặc tỉnh lại, phải làm thế nào đây?" Dạ Vũ sau khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ kia cùng những mảnh ghép các loài hoa qua mỗi thế giới, rốt cuộc cũng có lại toàn bộ ký ức về thân phận thật sự của mình, khiến y đau đầu không thôi.
"Hừ hừ, vừa tỉnh lại đã nhớ đến tên Huyền Mặc kia, hừ hừ, thật là đáng giận!" Hồng Nhiên trợn mắt nhìn Thần Quân nhà mình, vượt qua Vũ môn, còn chưa kịp tận hưởng thành quả, làm tiệc ăn mừng, lại nhung nhớ tên ôn thần khốn kiếp nào đó.
"Cốc" Dạ Vũ tặng cho thiếu nữ cái cốc đầu không nặng không nhẹ, lập tức đối diện với đôi mắt to rưng rưng đẫm nước mắt, cứ như chỉ cần chớp mắt thì chuỗi hạt nước long lanh sẽ rơi xuống không ngừng.
"Mau nói trọng điểm." Dạ Vũ phong thái thần tiên, uy nghi lẫm liệt, mỗi cử chỉ đều thoát tục phi phàm.
"Nếu Thần Quân muốn cứu hắn, thì cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi." Hồng Nhiên bĩu môi, đâu phải y không biết, là cố tình muốn làm khổ nàng đây mà.
"Thật sự chỉ còn cách đó?" Dạ Vũ mặc dù hỏi, nhưng bản thân đã tin tám, chín phần.
"Chính là như vậy." Hồng Nhiên ảo não nhận mệnh, ai bảo người trước mặt này là chủ nhân nàng cơ chứ, lão thiên gia ơi, ông mau nhìn xuống đây đi, công lý ở đâu rồi.
"Vậy thì còn không mau...!XUYÊN NHANH!"
(Dứt lời, tại góc khuất không người nào để ý, bóng dáng của cặp nam nữ tài sắc vẹn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này.).