Khoái Xuyên Lưu Ly

Bẵng cái đã mấy ngày trôi qua, thời gian ngắn ngủi chỉ bằng vài lần chợp mắt. Ngọc Thiên Minh không có hứng thú với chuyện gì, sáng dậy ngắm trời tối thu mình ngủ, cả ngày chẳng đi đâu, thành ra cứ ru rú ở trong tiểu viện của chính mình suốt.

Thời gian này hệ thống cũng không có xuất hiện trở lại, biệt tăm biệt tích luôn. Sự rảnh rỗi khiến cậu chán nản vô cùng, hôm nay vòng lặp này vẫn diễn ra như thế, cảm giác bản thân rất vô dụng.

Đình Phong đứng cạnh thiếu chủ nhà mình, nhìn cậu nằm bò trên bàn trà cũng thấy rầu theo. Nó không biết người như thiếu chủ vui thích thứ gì nên càng không thể đưa ra gợi ý, huống hồ nó mới chỉ là một đứa nhỏ, sao thấu được tâm tư người đã lớn.

Bỗng ngoài cửa viện có tiếng gia nhân gọi vào. Đình Phong quen lệ chạy ra ngoài, sau đó dẫn vào một nữ hầu. Cô bé xem chừng cũng mới mười sáu mười bảy, mặt mày cũng có nét xinh xắn. Cô khúm núm đứng trước Ngọc Thiên Minh bẩm báo:"Thưa thiếu chủ, có Hán công tử và Cung công tử đến tìm ngài, hai vị ấy đang chờ ở nhà chính ạ."

Ngọc Thiên Minh nghe danh xưng lạ hoắc, lười không muốn đi nên dặn lại nữ hầu kia:"Bảo bọn họ đến đây."

Nữ hầu "Dạ" một tiếng rồi cúi người rời đi. Được một lát bên ngoài đã có tiếng người oang oang, chẳng cần Đình Phong ra tiếp đón thì cánh cửa tiểu viện đã bật tung. Hai tên nam nhân cà lơ phơ phất bước lại chỗ Ngọc Thiên Minh ngồi, đến câu chào hỏi cũng vô cùng ngả ngớn:"Ngọc huynh mấy hôm nay sao không ra ngoài vui đùa, có phải sức khỏe trong người không tốt hay không. Đệ cùng Hán huynh mới kiếm được ít đồ tốt, đem biếu huynh bồi bổ đây."

Người nói là một thanh niên khoảng 20, mặt non choẹt nhưng cằm vẫn để râu lún phún, mắt chỉ có một mí hơi híp lại, nhìn qua còn tưởng hắn đang ngủ, nghe qua nội dung hắn vừa nói chắc đây là Cung công tử.

Họ Cung vừa dứt lời thì tên còn lại cũng đệm ngay vào, câu nào câu nấy đều mang ý nịnh nọt:"Hôm qua có đoàn ngoại thương ngoài vùng đi qua thành ta, nghe bọn họ nói có thứ đồ tốt bồi bổ thân thể, nghĩ đến việc mấy ngày nay không thấy huynh xuất hiện, ta cùng Cung đệ liền hạ ý mua ngay, đặc biệt dành cho huynh đấy."

Vừa nói bọn họ vừa đặt xuống bàn trà một hộp gỗ, lại rất nhanh tay mở ra, bên trong là một loại củ rễ cây ngoằn nghèo như sâm được đặt trang trọng trên lớp nhung đỏ, nhìn có vẻ sang quý.

Tên Hán công tử lại tiếp tục diễn thuyết về món đồ trong hộp:"Đây là Thuể Hoàn sâm ở tận vùng cao nguyên phía bắc, chỉ mọc tại vách núi đá, hơn trăm năm mới thành củ. Sâm này tốt cho sức khỏe, bồi bổ cơ thể." Nói đến đoạn này giọng hắn bắt đầu trầm xuống, nâng vạt áo lên che miệng, đầu cúi sát lại bên tai Ngọc Thiên Minh nói nhỏ:"Đặc biệt sâm này rất phù hợp với huynh, giúp cho tinh lực dồi dào, sức bền dẻo dai, để huynh tha hồ vui đùa với các mỹ nữ tại hoa lâu."

Nói đến chuyện phòng the mà tên họ Hán này chẳng biết ngượng, còn cười một cách đầy ngụ ý bên tai Ngọc Thiên Minh. Cậu thì đương nhiên không giống nguyên chủ, bị một đám ruồi muỗi như thế này bu lấy đúng thực phiền liền dơ tay đóng sập lại hộp gỗ đựng thứ sâm trân quý gì kia lại, đẩy trả về phía người họ Cung, nhạt giọng đáp:"Ý tốt của các người ta không nhận nổi, mau đem về đi."

"Ấy kìa Ngọc huynh, chúng đệ chỉ có ý tốt thôi mà." Tên họ Cung cười giả lả nhích sát gần cậu, ánh mắt dò hỏi:"Có phải do truyện hôm trước ở thanh lâu khiến huynh buồn bực phải không? Huynh chớ có lo, mụ chủ lâu chỉ giận một lần thôi, đệ đã ra mặt nhắc nhở rồi, chắc chắn lần này đến huynh sẽ được ôm hoa khôi."

Càng nghe Ngọc Thiên Minh càng cảm thấy chối tai, nhưng cậu lại không giỏi đối phó với mấy tên nịnh bợ thế này, đành làm mặt căng mà đáp trả:"Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không đi lầu xanh nữa. Các ngươi từ giờ cũng đừng đến phiền ta, coi như quan hệ chúng ta từ nay chấm dứt."

Hai tên kia nghe xong không những không buông tha mà lại còn cười như được mùa, vẫn cố đấm ăn xôi với Ngọc Thiên Minh:"Huynh đừng nói đùa nữa, làm chúng ta cười chết mất. Hay là huynh nhìn trúng cô nương nào, để chúng ta giúp huynh tán tỉnh nàng?"

Cái giọng điệu cười cợt của bọn họ khiến cậu khó chịu, mày nhíu chặt lại:"Ta chẳng nhìn trúng ai cả, các ngươi về cả đi, phiền phức muốn chết."

Nói rồi cậu đứng phắt dậy định đi vào phòng nhưng vừa bước được hai bước cánh tay đã bị túm lấy. Cậu quay đầu thấy tên họ Hán đang giữ tay mình, lực đạo của hắn rất mạnh, còn có xu hướng bẻ ngược tay ra phía sau khiến cậu đau đớn đến nhăn mặt.

"Ngọc huynh sao lại tuyệt tình như thế? Nán lại với chúng ta một chút xem nào."

Hình như tên này có học võ, cậu có dùng sức giằng tay ra cũng không được, còn lại bị hắn trấn áp dữ tợn hơn, cẳng tay cảm tưởng giống như sắp bị bẻ gãy. Đình Phong thấy thiếu chủ gặp nguy cũng xông lên kéo hắn ra nhưng lại bị hắn đẩy cho một cú ngã dập người vào cột nhà. Đứa nhỏ lần đầu chịu va chạm lớn như thế, đau đến mức không đứng dậy được, nhưng dẫu thế nó lại chẳng rơi một giọt nước mắt, cứ hướng con ngươi đầy hận ý lên người tên kia.

Ngọc Thiên Minh thấy Đình Phong bị đẩy ngã cũng sốt sắng lắm, tay chân vừa thả lỏng liền bị áp đảo triệt để, suýt chút nữa cậu khụy gỗi ngã gục xuống nền. Nhưng đúng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cơ thể cậu được một cánh tay hữu lực đỡ lấy, mặt úp vào trong khuôn ngực đầy đặn mang tới cảm giác ấm áp quen thuộc. Cùng lúc đó có tiếng chửi tục khó nghe của tên nào đó.

"Cậu ấy không muốn gặp các ngươi thì đừng có mà đến nữa. Mau cút đi trước khi ta xé xác ngươi ra." Thanh âm trầm ổn đầy nam tính phát ra ngay bên tai, Ngọc Thiên Minh ngước mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt của Sở Vân Chính gần ngay gang tấc, tự dưng lo lắng trong lòng cậu cũng vơi bớt.

Nhưng hai tên vô lại kia làm gì có chuyện bỏ cuộc sớm vậy, tên họ Hán bị kiếm của Sở Vân Chính cứa cho một nhát tóe máu rồi vẫn còn mạnh miệng chửi bới:"Ngươi là thằng chó nào, muốn bợ đít kiếm của đấy à?"

"Chẳng phải kẻ bợ đít ở đây là ngươi hay sao?" Sở Vân Chính khinh miệt nhìn tên kia, lạnh giọng hỏi lại, cây kiếm trong tay chuẩn bị vung lên lần nữa.

Họ Hán bị chọc đúng chỗ ngứa, nổi khùng lên muốn xông vào đánh một trận nhưng lại bị họ Cung cản lại. Tên đó giữ chặt tên điên kia, hướng Sở Vân Chính cười hỏi, đáy mắt lại chứa toàn ác ý:"Kiếm khách nương tay, vị đệ đệ này hơi vô ý, có động chạm đến Ngọc huynh một chút. Không biết kiếm khách từ đâu đến, sao lại chen ngang chuyện giữa huynh đệ chúng ta như vậy?"

Sở Vân Chính nghe xong không thèm nhìn mặt tên kia, lại vươn tay ấn sống lưng Ngọc Thiên Minh một cái. Tư thế của cậu vốn đã không thăng bằng, bị ấn nhột thì chỉ biết bám vào người hắn, mắt đương nhiên sẽ hướng lên nhìn Sở Vân Chính. Hắn nắm bắt thời cơ rất tốt, cậu vừa nhìn lên đã cất tiếng hỏi:"Tên kia nói ta xen vào chuyện huynh đệ của các ngươi, có phải thế không?"

"Ai huynh đệ với mấy tên đó chứ." Ngọc Thiên Minh hờn dỗi trả treo, đoạn cuối còn lí nhí mấy từ:"Có với huynh thì được."

Sở Vân Chính nghe lời cậu nói, đuôi mắt ẩn ẩn ý cười, quay ra đáp trả với tên họ Cung kia:"Nghe thấy chưa, người của ta nói không quen các ngươi, còn không mau cút."

Tên kia cứng họng không nói thêm gì, ánh mắt lướt ngang bàn tay đang giữ trên eo Ngọc Thiên Minh một cái rồi thu lại, khóe miệng thầm nhếch lên rồi lại hạ xuống, quay đầu kéo họ Hán kia rời khỏi tiểu viện của Ngọc Thiên Minh.

Một đám ruồi muỗi vừa khuất bóng cậu liền vội đẩy Sở Vân Chính ra lại chỗ Đình Phong xem xét tình hình. Đứa nhỏ đã đỡ hơn một chút, có thể đứng dậy đi lại bình thường, chỉ là động vào chỗ va chạm sẽ hơi đau, bôi thuốc dần là đỡ.

Chăm lo cho Đình Phong ổn thỏa cậu mới tiếp chuyện với Sở Vân Chính. Từ cái ngày hắn đùng đùng bỏ đi thì Ngọc Thiên Minh không có gặp lại hắn, cứ tưởng là hắn giận dỗi gì cậu nên không đến, nhưng hôm nay nhìn qua biểu hiện cậu chắc mẩm là mình đoán sai rồi.

"Có phải huynh đến tìm ta lấy bạc không?" Cậu biết hắn không có ý đó nhưng vẫn cố tình trêu chọc.

Sở Vân Chính liếc nhìn cậu một cách ghét bỏ, hừ mũi:"Tìm ngươi bợ đít kiếm của."

Ngọc Thiên Minh nghe thế bật cười, không chọc hắn nữa, trở về nói chuyện nghiêm túc:"Vậy có việc gì lại phiền Sở đại hiệp đến tiểu viện của tại hạ thế?"

"Hôm nay là đại lễ phóng sinh cuối năm." Hắn quay đầu không nhìn mặt cậu, tránh vẻ khó xử mới có thể nói xong câu:"Ta thấy ngươi nghiệp chất thành núi, chắc cần phải thả con gì đi để cầu may, tránh năm sau lại gây họa cho dân."

"Hóa ra là thế." Cậu gật đầu đồng ý với hắn:"Sau hậu viện có một bể cá, còn có mỗi con chép đỏ sống bơ vơ, nay đúng dịp có thể thả nó tự do."

Nói xong cậu liền kéo tay Sở Vân Chính đi theo mình ra phía sau tiểu viện, nói rằng cá lớn cần hắn bắt giúp. Hắn mặt mày tuy cau có nhưng vẫn nghe lời theo sau, đến nơi thấy con chép đỏ to đúng một gang tay đang quẫy đuôi tung tăng trong bể cây sanh.

"Con cá của ngươi đúng là to thật." Sở Vân Chính chán trường nhìn sinh vật màu đỏ kia rồi đưa tay nhúng xuống làn nước lạnh, khéo léo vây nó lại rồi vớt lên thả vào thùng gỗ mà Thiên Minh đã cầm sẵn trên tay.

"Cá này to thật mà." Cậu cười hì hì rồi nhìn ôm chậu ra ngoài, miệng còn hối người ở sau:"Huynh ở đó làm gì, mau ra bờ sông thả cá."

Nghe thấy tiếng thiếu chủ nói ra ngoài là Đình Phong cũng tíu tít đòi theo. Ngọc Thiên Minh đương nhiên đồng ý, dẫn đứa nhỏ đi trải nghiệm cuộc sống với mình.

Vậy là ba người hai lớn một nhỏ kéo nhau ra ngoài phố. Từ Ngọc phủ ra bờ sông không xa, đi bộ một hồi là tới. Trên đường đi cũng không ít người, đều là đang đem cá hoặc chim đi phóng sinh.

Ra đến sông thì người cũng đông hẳn lên. Nơi đây là khúc sông vắt ngang qua thành Lưu Ly nên hai bên đều xây hành lang đá, có tới mấy khúc cầu để sang sông. Chỗ Ngọc Thiên Minh tới cách một cái cầu không xa, cậu cùng Sở Vân Chính và Đình Phong đi theo bậc đá xuống lòng sông. Mùa lạnh nên nước đã cạn bớt so với ngày hạ, một dải đá sỏi hiện hữu hai bên bờ, đoạn giữa vẫn có nước sâu đủ ngập người. Từ sớm đã có rất nhiều người làm lễ phóng sinh nên trong dòng nước xanh trong kia dễ dàng có thể thấy cá bơi lội, mấy giống cá đỏ lại càng nổi bật hơn.

"Thả nó ở đây là được rồi." Ngọc Thiên Minh ngồi xuống mé dòng nước, nghiêng thùng gỗ trong tay đổ cá ra ngoài. Con vật nhỏ quẫy mình bơi ra vùng rộng lớn, thoáng cái đã hòa vào với bầy cá đang tung tăng giữa lòng sông kia.

Đình Phong lần đầu biết đến lễ phóng sinh, nhìn người khác thả cá cũng hí hửng không kém, có vẻ như là rất muốn thử. Ngọc Thiên Minh nhìn thằng bé là biết cái ham mê trong đứa nhỏ này lại trỗi dậy rồi, liền gọi nó đang ngắm người ta thả cá về, đưa nó thùng gỗ với ít bạc vun rồi dặn:"Em đi mua con cá rồi ra đây thả, tạo phúc cho chúng vật."

Đình Phong nghe thế thì vui vẻ lắm, cảm ơn thiếu chủ rối rít rồi chạy lại lên phố tìm người bán cá. Thoáng cái dưới sông chỉ còn cậu và Sở Vân Chính đang đứng cạnh nhau. Bất giác bên tai cậu có tiếng hỏi của hắn, âm thanh trầm khàn nam tính đặc trưng mang một sự quan tâm nho nhỏ trong lời nói:"Tại sao sáng nay ngươi lại gây sự với hai tên kia thế?"

Hắn hôm nay chủ ý muốn gặp Ngọc Thiên Minh nên đã leo nóc tiểu viện cậu ngồi từ lâu, đấu tranh tư tưởng mãi để lựa giờ đẹp xuống gặp thì lại bị hai tên hoa hoa công tử kia ngáng chân. Cung Thần Đô và Hán Tùng đều là những công tử ăn chơi có tiếng trong thành Lưu Ly, hai kẻ đó trước cùng Ngọc công tử giao lưu làm bè bạn ai cũng biết, có thể nói tai tiếng bọn họ ít nhiều cũng nối liền với nhau.

Nhưng từ cái ngày Ngọc công tử rớt đài ở lầu xanh thì không ai thấy mặt mũi nhân vật lắm tiếng xấu ấy ở đâu, thành ra hai tên ruồi bọ đánh hơi thấy sắp mất miếng mồi ngon liền mò đến tận cửa. Sở Vân Chính ngồi trên nóc nhà nghe chuyện, tưởng Ngọc Thiên Minh được tặng quà là sẽ nhận ngay, ai ngờ cậu không những từ chối mà còn muốn tuyệt giao với Cung Thần Đô và Hán Tùng, khiến hắn đang định rời đi lại hứng thú muốn ở lại xem kịch.

Cũng may mà hắn ở lại nếu không Ngọc Thiên Minh hôm nay có khả năng bị hành cho sống dở chết dở. Mà cũng nhờ có sự vụ này hắn mới phát hiện ra thật lắm điều bất thường từ vị Ngọc công tử trước mặt hắn đây, càng lúc càng khiến hắn hứng thú muốn tìm hiểu.

"Ta thấy bọn chúng đến chỉ vì muốn moi tiền từ ta thôi. Ai chẳng biết ta là phú gia giàu nứt khố đổ vách. Thế nên muốn cắt đứt quan hệ với bọn chúng, vừa khỏi dụ ta ham chơi, vừa đỡ ta tốn tiền." Ngọc Thiên Minh quay sang nhìn hắn, thật thà thừa nhận:"Mà bọn chúng đúng thật ngốc, ta keo kiệt như thế mà bọn chúng cứ thích bám đuôi là sao nhỉ?"

Sở Vân Chính nhìn cậu, trong ánh mắt là tia hoài nghi. Hắn xoáy sâu vào con ngươi của cậu, lại phát hiện ra trong đó không có lấy một chút giả dối nào, có nghĩa là những lời cậu nói ra đều là thật. Tự nhiên cái suy nghĩ quái đản nảy ra trong đầu hắn lúc ở Ngọc phủ vừa rồi lại xuất hiện thêm lần nữa.

Hắn nghĩ rằng Ngọc công tử trước mặt hắn chắc là bị đổi hồn rồi.

Sở Vân Chính ngay từ đầu muốn vào Ngọc phủ cướp của thì phải tìm hiểu kỹ đối tượng. Hắn biết gia tài Ngọc gia từ lâu đã rơi vào tay Ngọc Kiến Bình, còn Ngọc Thiên Minh chỉ là tấm bình phong rách che chắn cho âm mưu chiếm đoạt tài sản của lão ta thôi. Ngọc Thiên Minh ngày trước ngông cuồng ngạo nghễ, tuy keo kiệt nhưng được cái thích khoe khoang sự giàu có của mình, sẽ chẳng ngại đem những món đồ quý báu trao cho đám hồ bằng cẩu hữu của mình. Vậy nên Ngọc Thiên Minh bây giờ nói cậu kẹt sỉ không cho tiền những tên kia là cậu đã sai rồi, chứng tỏ cậu không hiểu gì về đời sống trước kia của chính mình. Hơn nữa nếu cậu thực sự keo kiệt đến thế, cậu sẽ chẳng đối đãi với Đình Phong tốt như bây giờ, nó thích cái gì đều giành cho nó cả, bao tiền cũng được.

Một người đột ngột thay đổi đến mức trái ngược như thế, ngoài việc lấy lý do bị đổi hồn ra thì Sở Vân Chính không thể nghĩ đến trường hợp nào khác cả. Nhưng dù là thế hắn lại thích linh hồn trong thân xác Ngọc công tử bây giờ, linh hồn ấy, là một con người rất thú vị.

Hai người đứng tại lòng sông ngắm cảnh chờ Đình Phong, nó đi một lát đã quay lại, bên trong thùng gỗ chứa thêm con cá to đùng đang vùng vẫy.

"Chà cá to quá nhỉ. Em mau mau thả đi." Ngọc Thiên Minh xoa đầu nó một cái rồi để thằng bé ôm thùng ra mé dòng nước thả cá.

Cái tiếng bõm thật to vang lên khi con cá rơi xuống nước. Nhưng cùng lúc ấy lại có một tiếng bõm lớn hơn lấn át âm thanh kia đi.

Tất cả mọi người đều quay đầu hướng tới nơi tiếng bõm lớn phát ra, Ngọc Thiên Minh cũng theo phản xạ nhìn theo, phát hiện dưới cầu đá ngang sông cách đó không xa là một vũng bọt nước trắng xóa.

Cũng cùng lúc ấy có tiếng người hô hoán thất thanh vang lên, hết nam rồi đến nữ.

"Có người nhảy sông tự tử."

"Có người nhảy sông tự tử."

Mặc dù hô hào rất lớn nhưng lại chẳng ai có động thái cứu người, bọn họ hoặc là đứng trên hành lang hai bên sông dòm xuống hoặc là đứng bên bờ chỉ trỏ.

Ngọc Thiên Minh đứng từ xa thấy loáng thoáng bóng hồng y dập dờ trôi về phía mình, trong khoảnh khắc gấp rút cậu không kịp nghĩ đã lao thẳng xuống sông, bơi đến chỗ người kia.

Nước cuối đông lạnh căm căm, cậu vừa nhảy xuống đã buốt hết da thịt, tựa hồ như muốn đóng băng tại chỗ luôn. Nhưng tâm thế muốn cứu người lại đốt cháy cơ thể cậu, giúp cậu vượt qua cái lạnh bơi đến chỗ người kia túm cổ lôi lên bờ.

Vừa kéo được đối tượng lên bờ cậu đã bắt đầu thực hiện các bước sơ cứu tạm thời, một vài giây sau thì người đó cũng phun hết nước ra ngoài, hô hấp lại bình thường, tuy nhiên người vẫn trong trạng thái hôn mê.

"Huynh giúp ta đưa cô ấy lên bờ, kiếm một chỗ ấm áp để nghỉ ngơi đi." Ngọc Thiên Minh nắm lấy bàn tay của Sở Vân Chính vừa chạy đến bên cạnh, dùng lực đứng lên.

Hắn vừa nghe xong đã xốc ngang người cô gái kia chạy đi, bỗng chốc đã khuất sau làn người đông đúc bu xem trên phố.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, tự dưng lại cảm thấy mặt mày xay xẩm. Ảnh ảo trong con mắt đột nhiên đảo lộn, hai bên tai ù đi chỉ còn lại tiếng gió.

Đình Phong nhìn thấy thiếu chủ nhà mình loạng choạng không vững liền chạy lại đỡ lấy thân thể cậu, liên miệng gọi.

Nhưng Ngọc Thiên Minh không nghe rõ gì, thần trí cũng không tỉnh táo nữa. Cậu cảm giấy cơ thể rã rời, tựa như năng lượng bị rút cạn, trong khoảnh khắc đôi chân liền sụp đổ, thế giới tối sầm lại.

Thân ảnh cậu ngã gục trên nền sỏi lộm cộm ở bờ sông, Đình Phong lúc này đã sợ tới mức khóc nức nở.

Người trên bờ đều kéo nhau đi xem cô gái kia hết rồi, chẳng còn ai để ý đến thiếu chủ đang nằm bất động của nó nữa.

Có kêu gào mấy vẫn là vô vọng.

...----------------...

...[Hết chương 4- Thế giới thứ hai]...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui