Khoảng Cách Của Hai Ta Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh


Hoàng Phong kéo Hà Vy vào trong nhà thì ngay lập tức đóng sập cánh cửa lại, hắn quay người ôm chặt lấy cơ thể cô, cúi xuống dụi đầu thật sâu vào trong hõm vai của cô, mãi cũng chẳng thấy nói một lời nào.

Hà Vy bị một loạt hành động ấy của hắn làm cho có chút dở khóc dở cười, mặc dù người hắn cao trên một mét tám, lúc này dựa vào cô vô cùng nặng, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hắn nhỏ bé như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ to xác rúc vào trong lòng người mẹ mà mè nheo hờn dỗi.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, có chút buồn cười: "Anh làm sao vậy?"
Hắn chưa vội trả lời, cử động đầu lại dụi thêm mấy cái nữa.

Đột nhiên cô lại có cảm giác buồn buồn, những sợi lông tơ trên cánh tay hơi hơi dựng đứng lên.

"Anh không thích tên đó chút nào."
Giọng hắn ồm ồm vang lên bên tai của cô, hắn vẫn chưa chịu ngẩng đầu, nghe giọng điệu có vẻ như là đã phải chịu ấm ức nhiều lắm vậy.

Hà Vy dãy giụa một chút nhưng vẫn không lay chuyển được cơ thể của hắn, cô bật cười: "Đó là lý do mà cả ngày hôm nay anh chẳng cười lấy nổi một cái đấy à!? Anh ghen đúng không?" Chưa bao giờ cô lại có cảm giác rằng có thể đoán ra tâm trạng của hắn dễ dàng như thế, thật ra cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị.

"Phải, anh ghen rồi.

Anh thấy rất khó chịu.

Cho nên, em không được nói cười nhiều với anh ta nữa, có hiểu không!?" Hoàng Phong siết chặt lấy cơ thể cô, cố gắng hít thở lấy từng hương thơm thanh mát trên người cô để bình ổn lại tâm tình của bản thân lúc này.

Hà Vy bất đắc dĩ cười một tiếng, cảm thấy hắn lúc này thật trẻ con, càng đi đào sâu vào con người của hắn, thì sẽ nhìn thấy được vô vàn lá trái lá phải nằm trong những tia cảm xúc của hắn.

Có những lúc hắn sẽ tỏ ra ghen tuông hờn dỗi như vậy, có những lúc hắn sẽ cả ngày cười nói bên tai cô không dứt, lại có những khi nổi hứng thích trêu chọc cô đến mức cô đỏ mặt tía tai vì nghẹn tức...
Mọi người đều nói rằng, hắn đối với người khác không mặn không nhạt, không mang quá nhiều cảm xúc nào khác khi nói chuyện.

Đối với học sinh thì luôn là nghiêm khắc quy củ, đối xử với phụ nữ thì lại sẽ lịch sự nhưng không quá gần gũi.

Nhưng bây giờ thì sao, khi hắn ở một mình với cô, hắn sẽ không ngần ngại thể hiện ra từng xúc cảm nhỏ nhặt mà đơn thuần của hắn.

Hắn biết đau buồn, biết vui vẻ, cũng biết ghen tuông lo lắng.

Hắn nói, từ giờ trở đi, hắn không muốn phải giấu giếm hay lừa dối cô bất cứ điều gì hết cả, cuộc sống của hắn con người của hắn, hắn sẽ cùng cô chia sẻ.

Có lẽ cũng bởi vì vậy mà cô biết, sau khi hắn yêu cô, đó mới chính là dáng vẻ con người ở sâu trong nội tâm của hắn.

Và hắn, lựa chọn cô, tin tưởng cô, cũng yêu cô vô điều kiện,...!cho nên hắn và cô, dường như là hai con người đã toàn tâm toàn ý mà hiểu về nhau, cảm nhận được đối phương sâu sắc đến nhường nào.

Hà Vy an tâm đứng yên ở nơi đó không cử động, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào vai cô, cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực phập phồng của hắn.

"Ừ, em biết rồi, em sẽ nghe lời anh được chưa!? Anh đúng là sợ bóng sợ gió mà."
Bạn trai của cô, sẽ chỉ có cô mới hiểu được.

Tình yêu này của hai người, cũng sẽ chỉ có bọn họ là hiểu được mà thôi.

- ---
Hành lý của hai người đều đã được nhân viên đặt ở trong phòng, sau khi ngắm nghía một lượt tất cả các phòng ốc thì lúc này Hà Vy mới ngồi sắp xếp lại đồ đạc trong vali.

Thật ra trước giờ đi chơi xa thì cô cũng chỉ mang theo một vài bộ quần áo đơn giản dễ mặc, đặc biệt là cô sẽ không mặc váy.

Nhưng hôm nay thì khác, trong vali có rất nhiều rất nhiều váy vóc nhiều màu sắc sặc sỡ.

Thực sự ban đầu không phải là chủ ý của cô, đều là một tay Diệu Phương làm ra hết.

Cô ấy nói với cô, Đà Nẵng là một nơi thơ mộng và lãng mạn, một khi đến đây thì nên mặc những gì và phải mặc những gì, tuyệt đối không thể đem theo mấy bộ trang phục khô khan không có chút tư vị nào của cô được.

Hà Vy còn muốn phản bác, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyến du lịch đầu tiên đi cùng với hắn nên lại thôi, tùy ý để cho Diệu Phương mua về một đống váy vóc cho cô.

Cô cũng không muốn trong ấn tượng của hắn về cô, sẽ không cảm nhận được một chút dư vị nữ tính nào cả.

Hà Vy nhìn những chiếc váy vải lanh mềm mại trong vali, đột nhiên cũng không có cảm giác chán ghét nhiều cho lắm.

Cô khẽ cười, cầm móc gỗ treo mấy bộ váy vào trong tủ quần áo.

Đi đường xa cả một ngày dài, Hoàng Phong vừa vào phòng là thay ngay quần áo để tắm qua một lượt.

Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, trên người choàng một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc vẫn hơi ướt nhỏ từng giọt nước xuống xương hàm, xương quai xanh của hắn, ngập tràn hương vị của đàn ông trưởng thành.
Nghe thấy động tĩnh Hà Vy không khỏi quay đầu qua liếc nhìn một cái, đột nhiên ánh mắt hơi sững lại một chút, đến lúc giật mình tỉnh ra thì cũng đã bị ánh nhìn của hắn bắt được, cô lập tức quay mặt đi.

Hoàng Phong treo lên một nụ cười, ánh mắt thích thú nhìn cô không chớp, hắn bước lại gần bên cô.

"Đang làm cái gì vậy?" Hắn vắt chéo hai tay ra phía sau, cúi người xuống hỏi.

"Em...!em đang xếp quần áo." Hà Vy đảo đảo hai mắt, đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh hơn vừa nãy.
Hoàng Phong ngắm nghía chiếc má đang gợn đỏ của cô, sau đó không nhịn được liền vươn tay ra nhéo nhéo mấy cái.

"Nóng lắm à, mặt đỏ hết rồi kìa." Hắn mở miệng đùa giỡn.

Hà Vy nghe thấy tiếng cười của hắn thì cả giận lườm một cái, cô nhéo mạnh vào tay hắn, "Anh mau tránh ra chỗ khác để cho em xếp đồ." Hắn lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc cô thôi.

Hoàng Phong nén cười đứng thẳng người, đưa tay quyệt sống mũi một cái, "Thế em không xếp cả của anh luôn à?" Hắn nhìn sang chiếc vali màu đen của mình ở một bên, biết da mặt của cô mỏng nên cũng không nỡ trêu chọc nữa.

"Anh về phòng của anh mà tự xếp đi." Cô vừa làm vừa nói.

Hắn nghe vậy thì vội hỏi: "Em nói vậy...!ý của em là chúng ta ở riêng phòng à?"
Cô dừng lại nhìn hắn, híp mắt lại: "Không ở riêng chẳng lẽ anh muốn ngủ chung giường? Em dễ thương nhưng không có dễ dãi đâu nhé!"
"Anh không có ý đó.

Nhưng mà...!anh cũng đâu có bỉ ổi đến mức đó, anh chỉ nghĩ...!chỉ nghĩ..." Hắn ấp a ấp úng đứng ở đó, thật ra lúc này trong đầu hắn nghĩ cũng không biết là mình đang muốn nói cái gì.

"Anh nghĩ cái gì cơ?" Hà Vy giương đôi mắt linh động nhìn hắn, "Em cũng đâu có bảo anh là tên bỉ ổi gì gì đó đâu, rốt cuộc là đầu óc anh đang nghĩ đến cái gì đen tối thế hả?"
Lúc này lại đến phiên Hoàng Phong cứng họng, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, "À thì, ý anh là...!là, là anh nói đùa em một chút thôi, anh muốn xem em sẽ có phản ứng như thế nào ấy mà."
Hà Vy nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi từng bước về phía hắn, cô ngẩng đầu nói: "Thế nào? Phản ứng của em đã đủ làm cho anh hài lòng chưa vậy!? Ấy, làm sao mà mặt anh cũng lại đỏ lên như thế này? Anh cũng thấy nóng à?"
"Có sao?" Hắn ngây thơ sờ sờ lên mặt mình.

"Hahaha" Hà Vy che miệng cười ngặt nghẽo, sao lúc này trông hắn lại ngốc nghếch đến như vậy chứ.

Thấy vậy Hoàng Phong biết là mình bị cô chọc ghẹo, hắn không giận, đột nhiên vươn tay kéo cả người của cô vào trong lòng mình.

Hắn siết lấy vòng eo nhỏ của cô, nhìn cô gái vẫn còn đang cười khúc khích ở trong lòng.

"Còn dám trêu lại anh, hư thật đấy!"
Hà Vy đưa tay đỡ trước ngực hắn, ngưng cười mở miệng phản bác lại: "Em chỉ học theo anh mà thôi, là anh dạy hư em thì có."
"Được rồi, vậy thì cho anh hôn một cái thì anh sẽ tha cho." Nói rồi, hắn nghiêng đầu cúi xuống chuẩn bị hôn.

Hà Vy lấy tay đẩy ngực hắn, nghiêng cả người về phía sau, "Ai cho, toàn là anh thích bắt nạt em thôi, phải là em nói tha cho anh thì đúng hơn."
"Được được, em nói gì cũng đúng hết.

Nhưng phải cho anh hôn một cái đã." Hắn mặc kệ sự chống đối yếu ớt không chút tác dụng nào của cô, vẫn dứt khoát tiến công.

Ting ting.

Đúng vào lúc hai người đang ôm ấp cười đùa trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Hai người dừng lại mọi động tác, cùng quay đầu nhìn về hướng cửa phòng.

"Ai vậy nhỉ?"
Hà Vy kéo cánh tay đang ôm eo mình ra, đi ra khỏi phòng ngủ.

Hoàng Phong thì ở lại trong phòng mở vali của mình tìm một bộ quần áo để mặc.

Tiếng chuông vẫn còn đang kêu, lúc Hà Vy mở cánh cửa nhà ra thì thấy người bên ngoài là Văn Đăng, anh nhìn thấy cô thì khẽ mỉm cười một cái.

"Là anh à, có chuyện gì không anh?" Cô hỏi.

"À, anh tới gọi hai em đi ăn trưa.

Chắc là em cũng thấy đói bụng rồi đúng không!? Anh vừa đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn rồi."
Nghe anh Đăng nói vậy Hà Vy mới để ý, cô mải ở trong phòng sắp xếp đồ đạc cũng không nhớ tới chuyện ăn uống.

Nghĩ lại thì, ban nãy bụng của cô cũng đã réo một lần rồi.

"Làm phiền anh thật đấy, vậy anh cứ đến đó trước đi, chuẩn bị xong bọn em sẽ ra ngay."
Văn Đăng thoải mái nói: "Có gì đâu mà phiền, anh mấy năm nay đều ở đây là chủ yếu, quanh năm bận rộn với công việc quản lý, giờ có em đến đây anh còn cảm thấy mừng vui không hết ấy chứ.

Rất nhiều chuyện anh còn muốn hỏi han cùng với em."
Hà Vy cũng vô tư mà đáp lại: "Vâng, nếu anh không phiền vậy thì tốt rồi, ít ra có người quen ở đây, bọn em đỡ phải lo đến nhiều việc."
"Hà Vy."
Đúng lúc này, giọng nói của Hoàng Phong vang lên ở phía sau hai người.

Sau đó thì thấy hắn đi đến bên cạnh cô, liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa, ánh mắt hắn tự động lạnh đi một phần.

"Anh xong chưa, mình đi ăn trưa nhé, anh Đăng nói sẽ dẫn bọn mình đi ăn đấy anh ạ." Cô ngẩng đầu nói với hắn.

Không đợi Hoàng Phong lên tiếng, Văn Đăng đã mở miệng: "Chắc là bàn ăn đã được chuẩn bị xong rồi đấy, chúng ta mau đi nhanh thôi, Hà Vy chắc là cũng đói bụng lắm rồi."
Hoàng Phong không buồn để ý đến Văn Đăng, chỉ cúi đầu xuống hỏi cô: "Em đói rồi à?"
Hà Vy thành thật gật gật đầu.

"Ừm, vậy đi thôi."
Sau đó thì Văn Đăng làm người dẫn đường, đưa hai người đến nhà hàng nằm ngay ở dưới sảnh của khách sạn.

Trên đoạn đường đi ngang qua hành lang khách sạn cho đến nhà ăn, Hà Vy có để ý thấy khách du lịch cũng đều đến rất đông, trong đó bao gồm cả người ngoại quốc.

Không khí của nơi này không quá ồn áo, cảm giác dường như mọi người nói chuyện dùng bữa hết sức nho nhã lịch sự.

Tiếng nhạc piano vang lên chậm rãi mà êm tai.

Văn Đăng chuẩn bị bàn ăn cho bọn họ ở ngay cạnh chiếc cửa sổ kính sát đất, có thể vừa thưởng thức bữa ăn vừa được tự do ngắm nhìn cảnh biển dào dạt.

Hoàng Phong cẩn thận kéo ghế ra cho cô, lúc này nhân viên phục vụ cũng lần lượt đưa lên những món ăn còn đang được đậy lại.

Sau khi phục vụ mở ra những chiếc nắp inox thì mọi người mới thấy rõ được những món ăn tuyệt sắc trên bàn.

Hà Vy có thể nhận ra rằng có mấy món được chế biến từ hải sản, nhưng cũng có mấy món mà cô không biết chính xác đó là gì.

Cô không phải là một người có nhiều hứng thú với việc đi du lịch, cũng không quá hiểu biết về những đặc sản của từng vùng miền.

Ngay đến cả Hải Dương nơi cô đang ở, có khi cô cũng không thể hiểu rõ được hết.

Hình như chỉ duy nhất có một nơi mà cô vẫn luôn muốn quay lại một lần nữa, đó chính là thành phố Hà Nội, cô luôn có cảm giác, tương lai mình có thể sẽ gắn liền với nơi ấy, và với hắn.

Văn Đăng quan sát vẻ mặt hiếu kỳ của Hà Vy một chút, hắn mỉm cười lên tiếng: "Chắc là em cũng không biết được hết tên gọi của những món ăn này đúng không?"
Hà Vy thành thật gật đầu: "Quả thật thì đây là lần đầu em đến với Đà Nẵng, em còn chưa tìm hiểu kỹ những đặc sản của chỗ này."
"Không sao cả, để dần dần anh giới thiệu hết cho em biết." Văn Đăng chỉ tay lần lượt giới thiệu từng món có ở trên bàn, "Cái này được gọi là cơm hến, là món cơm rất phổ biến ở Đà Nẵng, còn đây là bánh đập, chính là bánh tráng mè nướng lên rồi phủ thêm một lớp bột gạo giống như bánh ướt ấy..." Hắn càng nói lại càng thêm hào hứng, nhiệt tình nói không biết mệt, "Đây nữa, món này gọi là gỏi cá Nam Ô, tuy cũng được làm từ cá trích nhưng vì là người dân làng chài Nam Ô tự tay đánh bắt hải sản tươi và chế biến riêng biệt, nên là khi ăn vẫn sẽ có một mùi vì đặc biệt khác hẳn với những loại gỏi cá ở những nơi khác.

Cái này thì là thịt nướng xiên, trông bề ngoài đơn giản vậy thôi nhưng được chế biến ngon lắm đấy! Còn lại thì đều là hải sản tươi sáng sớm nay nhà hàng mới nhập về, có gỏi sứa, bạch tuộc nướng và tôm hấp..."
Văn Đăng nhìn hai người, mắt sáng long lanh xen lẫn một chút tự hào ở trong đó: "Hai em thấy như thế nào, trông có ngon miệng không!? Anh cũng lo là các em không ăn nhiều được hải sản, sợ hai đứa bị dị ứng ấy, cho nên anh chuẩn bị thêm cả mấy món đặc sản mà mọi người hay tới Đà Nẵng thì đều sẽ thưởng thức."
Hà Vy vội khua tay: "À, bọn em đều ăn được hải sản anh ạ! Làm phiền anh thật đấy, để anh phải chuẩn bị cho bọn em nhiều thứ như thế này." Cô quả thực là không nghĩ anh Đăng lại nhiệt tình với bọn họ như vậy, cũng nhờ có anh ấy giới thiệu mà cô mới có thể biết thêm về những món ăn được gọi là đặc sản ở đây.

"Có gì đâu mà phải phiền." Văn Đăng khoát tay thoải mái nói, "Thật ra ý, anh từ lúc sống ở đây đã tự nhiên coi Đà Nẵng như là ngôi nhà thứ hai của bản thân vậy.

Mỗi khi có bạn bè hay là người thân đến đây du lịch, anh hầu hết đều không tiếc thời gian tự mình làm hướng dẫn viên du lịch cho họ, giới thiệu cho họ biết về những món ăn đặc sản, những thắng cảnh nổi tiếng và cả những phong tục truyền thống đẹp đẽ ở nơi đây.

Nói thật, anh cảm thấy rất tự hào về Đà Nẵng, về mảnh đất phồn vinh xinh đẹp này, cảm giác sống ở đây rất vô tư tự tại, cho anh ở cả đời chắc anh cũng không chán."
Ở trong đôi mắt sáng ngời của Văn Đăng, Hà Vy có thể nhìn thấy được niềm tự hào và sự yêu mến sâu sắc mà anh dành cho mảnh đất này.

Trên đường đi đến đây, nghe những câu chuyện thân thuộc mà anh kể về Đà Nẵng cho cô nghe, cũng đủ để cô biết anh đối với Đà Nẵng có bao nhiêu là gắn bó.

Trong mắt anh chính là sự hiện diện cái nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, dám theo đuổi những thứ mình yêu thích và hy vọng, tình yêu to lớn dành riêng cho non sông nước biếc và những truyền thống lịch sử đáng tự hào của quê hương Đất Nước.

Khoảnh khắc này, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng.

Còn đối với Hoàng Phong, hắn lẳng lặng lắng nghe, đột nhiên thầm nghĩ rằng, chính bản thân hắn dường như cũng có gì đó giống với người đàn ông này.

Hắn cũng bởi vì niềm yêu thích của mình, vì ước mơ của bản thân mà không ngần ngại rời quê hương chạy đến một vùng đất khác mà phát triển tương lai.

Gieo dắt một chút ít niềm tự hào khi có thể góp sức mọn vào công cuộc xây dựng những mầm non tương lai của Tổ Quốc.

Có nhiều khi hắn sẽ tự hỏi, có phải bản thân mình đang tỏ ra cao thượng quá rồi không?
Nhưng cho dù thế nào, thì việc hắn yêu cái nghề này là sự thật, hắn muốn cống hiến tri thức của bản thân vào cái nghề giáo viên này cũng là sự thật.

Có lẽ cũng là một loại gene di truyền, dòng họ hắn có không ít người gắn bó với nghề giáo, cho nên nghiễm nhiên hắn cũng có cảm tình với nó.

Và hơn thế nữa, nghề giáo, còn để cho hắn tìm thấy cô gái mà hắn yêu thương trân trọng, khiến cho hắn tin rằng, lựa chọn của hắn chính là lựa chọn đúng đắn.

"Được rồi, không nói nữa, đồ ăn sắp nguội hết rồi này, mau ăn thôi!" Văn Đăng thoát ra khỏi những cảm xúc bồi hồi, giục hai người ăn cơm.

"Vâng, em mời anh ạ!"
Sau đó ba người động đũa bắt đầu ăn, Hà Vy gắp một miếng bánh đập chấm nước mắm rồi bỏ vô miệng, một lúc sau hai mắt cô sáng lên, "Ưm, bánh này ngon thật đấy, mềm mềm mà đậm vị."
"Đây, em thử cái này đi, ngon thì ăn nhiều vào nhé!" Văn Đăng vui vẻ gắp sang cho cô một ít gỏi cá.

"Anh cứ ăn đi, em tự gắp được mà." Hà Vy khách sáo nói, sau đó cô ăn thử một miếng gỏi cá trích, hương vị vừa lạ vừa ngon.

Ba người bọn họ cùng nhau thưởng thức từng món ăn đặc sản trên bàn, không khí xem như là vui vẻ.

Ngồi ăn được khoảng một lúc thì Văn Đăng bỗng lên tiếng hỏi: "Buổi chiều hai em có dự định đi chơi ở đâu không? Nếu cần thì anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho hai đứa."
"Không cần, bọn em muốn có không gian riêng tư với nhau." Hoàng Phong thẳng thừng từ chối.

Văn Đăng nhìn hắn, không nói gì.
Để tránh cho không khí trên bàn ăn trở nên sượng sùng, Hà Vy đành lên tiếng nói: "Chắc là hôm nay bọn em chỉ chơi loanh quanh gần khách sạn thôi, vẫn chưa có ý định đi đâu xa, nay đi đường cả một ngày dài, trước hết bọn em muốn tạm thời nghỉ ngơi đã."
Văn Đăng gật đầu, "Ừm, em nói vậy cũng phải, dù sao thì hai đứa cũng ở đây dài ngày mà đúng không!?"
"Vâng, bọn em ở khoảng một tuần anh ạ."
"Ừ, vậy thì,..." Văn Đăng dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Ngày mai anh dẫn hai em đi ra resort chơi golf nhé!?" Hắn nháy mắt, "Anh quen với ông chủ của resort ấy, sẽ có nhiều ưu tiên hơn đấy."
"Golf ý ạ?"
Hà Vy nhìn sang khuôn mặt của Hoàng Phong, có chút mong đợi chờ hắn quyết định.

Bị bốn ánh mắt mổ xẻ về phía mình, Hoàng Phong vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vang.

Nói thật, hắn rất muốn phun ra lời từ chối ngay lập tức.

Nếu là người khác mời thì không sao, nhưng hết lần này đến lần khác lại là người đàn ông chỉ trực chờ cơ hội với người yêu của hắn này.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thực tế là, trước khi tới đây, hắn cũng có ý định mỗi sáng thức dậy sẽ tới sân golf chơi một lúc cùng với cô.

Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm người này, hắn cảm thấy chỉ số cảm xúc mong đợi của mình đều vô duyên vô cớ bị giảm xuống một nửa mất rồi.

Nhưng mà hiện tại, hắn biết mình cũng không có lý do gì để mà từ chối như vậy mãi nữa, điều đó sẽ chỉ khiến cho người khác nghĩ rằng hắn ích kỷ hẹp hòi.

Vì vậy, Hoàng Phong khẽ gật đầu một cái xem như là đồng ý.

Hà Vy ngoài mặt thì vẫn bình thường, nhưng trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay sang nhìn Văn Đăng, cười gật đầu với anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui