Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Một lát sau anh đã nấu xong bữa sáng,trên bàn toàn là món ăn thơm ngon bày ra như một buổi cơm gia đình.

-Wow hấp dẫn quá!
-Thử đi
Cô thử một miếng thịt sốt chua ngọt liền tấm tắc khen ngợi tài nâu nướng của anh.

Hai người cùng dùng bữa cảm giác như một cặp đôi vậy đó.

Có điều anh để ý cô chỉ ăn mỗi thịt và rau thôi những món cá mà anh làm xem ra bị thất sủng rồi.

Không cam tâm nhìn cô hất hủi món cá của mình,anh liền gấp sang đĩa của cô một miếng cá.

Cô hơi khó xử với sự tử tế này của anh, hơi gượng cười nói cảm ơn một tiếng rồi cô nhã nhặn nhai chậm rãi vì xong miếng thịt này sẽ đến miếng cá đó.

Vừa hay lúc cô đang định cầm đũa ăn miếng cá kia thì có tiếng chuông cửa.

Lục Nghiêm Thành định ra mở cô liền vui như mở cờ trong bụng.

-Để tôi -Trương Lệ Hoa
__________
-Ah bà đến rồi.

-Trong con có vẻ vui quá nhỉ.


Cô đi cùng bà vào bàn ăn còn muốn bà ngồi cạnh mình.

-Hai đứa đang dùng bữa sao,trễ quá nhỉ.

Cô cười không khép được miệng.

-Bà à hôm nay Nghiêm Thành anh ấy nấu cả bữa sáng,đồ ăn vô cùng ngon bà thử đi.

Cô đưa miếng cá đó cho bà nếm thử.

Không ngờ hôm nay vận may của cô lớn vậy bà quả thật là cứu tinh.

Bà cũng gật đầu đồng tình với lời khen của cô.

-Bà à con ăn xong rồi chúng ta ra vườn nhé.

-Trương Lệ Hoa
Bà từ chối lời mời của cô,nói rằng có việc cần nói với Lục Nghiêm Thành cô có hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng thu dọn rửa bát giúp anh.

Bà và anh ta sang phòng khách nói chuyện.

Rửa bát đĩa xong cô thấy hai bà cháu vẫn đang trò chuyện,không muốn làm phiền cô liền chơi với Đậu Đậu.

-Hoa Hoa lại đây với bà.

Vừa nghe tiếng bà gọi cô liền nhanh chóng đến cùng với Đậu Đậu.

-Phần hoa phía ban công tầng 2 bà cảm thấy là loài rất có ý nghĩa,có điều tuần này bà có việc không thể sang chăm sóc được! bà mong là cháu dâu tương lai của bà thay bà chăm sóc tốt chúng.

Vừa nói bà vừa nắm tay cô có vẻ mấy chậu hoa trên ban công thật sự rất quan trọng đối với bà.

Dù sao cũng yêu thích cây cảnh cô có thể giúp bà.

-Hoa đó khó chăm,mưa to cũng không được,nắng gắt lại càng không,bà đừng tin tưởng cô ấy quá chứ.

Bà tỏ vẻ không ưa rõ với anh ta,không thèm ngó tới trực tiếp vui vẻ nhắc lại muốn cô chăm sóc,cũng có thể thấy sự yêu mến của bà đối với Trương Lệ Hoa.

Cô chỉ việc đồng ý,giờ nhìn xem mặt anh ta đen như đít nồi rồi.

Không ngờ có một ngày sự yêu mến của bà lại bị cô tranh mất,thấy cảnh này cô cười vui ra mặt.

-Bà à! bà đi tận 1 tuần ạ,thế thì con buồn lắm

Hai bà cháu kẻ tung người hứng cô mè nheo bà dỗ dành cảnh này anh để ngoài tai cũng không được.

-Con còn công việc chưa xử lý -Lục Nghiêm Thành
-Ayda ngồi xuống!suốt ngày con chỉ công việc chẳng phải ông nói rồi sao,tuần này công việc đã có người lo con không cần bận tâm.

Thế là cả ba người cùng trò chuyện,đến lúc bà chuẩn bị về liền cùng cô lên ban công tầng 2.

-Chỗ hoa này con chăm sóc có hơi khó khăn,nếu có gì cứ việc hỏi tiểu Lục.

.

À khi hoa nở chắc là vài ngày nữa con cứ cắt vào một cành để ở phòng khách.

Cô đứng bên lắng nghe,bà rất cẩn trọng khiến cô tự nhủ không dám sai sót.

Tuy vậy nhưng dạo này trời ít mưa chắc cũng sẽ dễ dàng thôi.

Dặn dò xong cô tiễn bà ra xe cả Đậu Đậu cũng về với bà,có hơi buồn nhưng mà cô còn trách nhiệm mà bà dành riêng cho mình nên cũng vui.

Vào trong cô chẳng thấy anh đâu nữa cảm thấy một mình ở đây hơi buồn chán liền chạy đi tìm.

Phòng làm việc cũng chẳng có,vườn,hồ bơi,bếp,phòng khách đều không thấy.

Cô đi ngang phòng sách lại thấy anh ngồi trong đấy.

-Wow nhìn anh tri thức thật đấy.

Nếu không làm việc thì đọc sách thật sự anh không thích nghỉ ngơi sao?
-Tôi đang nghỉ ngơi đây,cho nên phiền cô mau ra chổ khác chơi nhé.


Cô bĩu môi tỏ vẻ không muốn,liền ngồi vào chiếc ghế đồi diện anh.

Không biết sao nhưng mà bây giờ nhìn cô như cái đuôi của tổng giám đốc vậy không muốn ở một mình.

Chắc do căn nhà này to quá rồi tự nhiên cảm thấy hơi trống trải.

Cô ngồi lì ở đó im lặng không làm phiền anh.

-À đúng rồi! tối nay mình còn có việc tí thì quên mất
Cô nói nhỏ bỗng nhớ đến tiệc của phòng thông tin,là 21 giờ tối nay còn gì may mà cô nhớ ra rồi.

Nhưng giờ chỉ mới hơn 11 giờ thôi còn tận 10 tiếng haizz! nghĩ thôi đã thấy lâu rồi.

Đang suy nghĩ cô thấy anh bước ra liền đi theo.

-Cô là Đậu Đậu à! Bám người vậy
Bỗng nhiên anh ta đứng lại hỏi cô,nố thật nãy giờ cô thấy mình cũng giống rồi đó,nhưng sao có thể thừa nhận được.

-Tôi! à chỉ là tôi cũng muốn đi ra ngoài thôi bám người gì chứ haha.

Cô cười cười nói dối cho qua rồi chạy lên lầu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận