Khoảng Cách Giữa Anh Và Em


Không ai bước vào nữa! cửa thang máy đóng lại.

Tôi chào một tiếng rồi im lặng tổng giám đốc đó cũng vậy có điều tôi cứ cảm thấy tên trợ lí đó cứ nhìn chằm chằm tôi!Đến tầng ba cửa thang máy mở ra tôi cứ bước ra thôi,cũng chẳng ai thèm vào lúc này tôi mới thắc mắc mà chạy đến hỏi chị Mỹ Giang.

-Chị Giang sao công ty chúng ta xa lánh cậu tổng giám đốc đó vậy!
-Sao? Em gặp chuyện gì với người đó rồi hả!?-Chị Mỹ Giang
-Không có! Chỉ là lúc nãy!
Tôi kể hết chuyện lúc nãy cho chị ấy.

-Thật hả!-Chị Mỹ Giang
Chị ấy hỏi lớn đến cả Quản lí Trần còn nhìn chúng tôi.

-Sao em can đảm vậy! Chị nghe bảo lúc trước anh ta từng đuổi việc một nhân viên nữ nhưng không biết lý do! chị cảm thấy anh ta không được bình thường!-Chị Mỹ Giang
-Không bình thường ạ?-Trương Lệ Hoa
-Chị còn nghe người ta đồn tổng giám đốc đó khắc khe vô cùng có lẽ còn mắc bệnh sạch sẽ chị cảm thấy em nên tránh xa một chút!-Chị Mỹ Giang
-Vâng!
Tôi nghe đồn về anh ta lần thứ 2 rồi có lẽ cũng nên tin nhỉ.


Còn thời gian đâu mà suy nghĩ tôi phải tập làm quen với cách làm việc ở đây nữa,ở đây nếu không phải tăng ca ít ra tan làm cũng khá sớm, phòng bọn tôi có lẽ không có ai tăng ca mọi người điều cùng muốn tổ chức tiệc chào mừng cho tôi nên là bọn tôi quyết định cùng đến 1 quán thịt nướng có tiếng ở đây.

Chị Giang cùng mọi người đi trước tôi nói là có điện thoại với bạn nên ở lại công ty 1 lát.

Tôi điện thoại cho Châu Lam
-Hôm nay mình có tiệc chào mừng với công ty nếu trễ cậu cứ ngủ trước nhé!-Trương Lệ Hoa
-Được!Được!cậu yên tâm đi nha nhớ cẩn thận đó!-Châu Lam
-được rồi tạm biệt!-Trương Lệ Hoa
-Bye bye!-Châu Lam
Vừa ngắt máy tôi đang vội vã vô tình gặp Tổng giám đốc Lục! cũng chỉ định đi như thường thôi thì anh ta kêu tôi lại mà còn là kêu thẳng tên của tôi.

-Cô Trương khoan đã!-Lục Nghiêm Thành
-V.

.

vâng ạ!?
-Sau lần nào tôi gặp cô cũng gấp gáp vậy nhỉ-Lục Nghiêm Thành
-À! Tổng giám đốc Lục phòng thông tin chúng tôi có tiệc chào mừng tôi đang đến đó ạ!
-Ồ!chào mừng cô nhỉ! có quá đáng lắm không nếu bây giờ tôi có việc cần nhờ vã một chút!
Anh ta trưng bộ mặt thảng nhiên ra hỏi tôi.

Không lẽ tôi lại bị điên mà bỏ qua việc của công ty mà đến tiệc thôi đi đây mới là ngày đầu còn gì , không nên để bị anh ta ghim được.

-À.

.

không sao nếu là việc của công ty thì tôi luôn sẵn sàng thưa tổng giám đốc !
Một nụ cười công nghiệp của tôi! tôi thoáng nghĩ anh ta hình như không có cơ mặt đó! Biểu cảm không thay đổi gì cả.

Lúc này chị Giang từ ngoài cửa bước vào.


-Hoa Hoa em làm gì lâu vậy mọi ng! -Chị Mỹ Giang
-Chào Tổng Giám đốc!-Chị Mỹ Giang
Vẻ mặt chị ấy thay đổi một trăm tám mươi độ cúi chào Tổng giám đốc.

-Việc tôi định nhờ có hơi tốn thời gian cô không rãnh lắm nhỉ!-Lục Nghiêm Thành
-Tôi!
-Không sao chuyện công ty quan trọng ha,em cứ xử lí xong đi!-Chị Mỹ Giang
Chị ấy vỗ vỗ vai tôi rồi chuồn lẹ luôn.

-Vậy được đi thôi-Lục Nghiêm Thành
Tôi theo anh ta lên phòng làm việc,đúng là phòng của tổng giám đốc to thật sự luôn!Anh ta ngồi lên chiếc ghế lớn giữa phòng làm việc.

Trợ lí bước vào đưa cho tôi một sắp tài liệu,tôi đoán chừng khoảng ba trăm trang.

-Đây là tài liệu tôi cần cô Trương đây xử lí giúp,nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi!-Lục Nghiêm Thành
-Hạn nộp là bao lâu vậy!?
-À! trễ nhất là! sáng mai!-Lục Nghiêm Thành
Anh ta nói như lẽ thường vậy tôi to mắt nhìn anh ta vô cùng khó hiểu.

-Sáng mai! có hơi gấp gáp chỉ mình tôi không thể nộp kịp.

-Đó là tùy theo cách cô xử lí, cứ vậy đi nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi
Tôi còn tự hỏi có phải người xui xẻo nhất hôm nay là mình không nữa,không biết tôi đã làm gì có lỗi với anh ta không nhỉ.


Suy nghĩ rồi từ từ đi ra ngoài!
-Cô Trương cô xử lí tài liệu đó ở đây! Dưới sự giám sát của tôi-Lục Nghiêm Thành
-Ở.

.

ở đây ạ?nhưng mà tôi sợ sẽ làm phiền !
-Cứ làm việc như thường là được!-Lục Nghiêm Thành
Tôi thầm nghĩ thường kiểu gì cho được khi ngồi làm việc mà cứ có ánh mắt nhìn vào mình lạnh cả sống lưng.

Như nói làm sao được tôi ngồi vào chiếc ghế sofa nhưng khoảng cách giữa ghế với bàn khá rộng nên tôi chỉ có thể ngồi xuống thảm mà làm việc.

-Lúc sáng có một nhân viên nữa nhìn rất giống cô Trương đây vô cùng gấp gáp đến mức va vào người của tôi!-Lục Nghiêm Thành
-Có làm rơi 1 sợi dây chuyền nhỏ nếu cô biết cô gái đó thì bảo cô ấy đến lấy lại nhé!-Lục Nghiêm Thành
Anh ta cầm trên tay sợi dây trồi kể chuyện đó cho tôi nghe, khỏi phải nói tôi ngạc nhiên tới mức nào.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận